Chương 83

Tông Trạch lái xe đưa Thiên Vũ về nhà, không khí quả thực có chút gượng gạo...
"Anh..."
"Em..."
"À, anh nói trước đi..."
"Anh không..."
RENGGGG
"Anh cứ nghe điện thoại đi...!"
"Wei?"
"Cảnh sát Tông, cục trưởng mời anh về sở, cần kiểm tra vụ sát thủ ở đảo hoang một chút."
"Được. Tôi đến ngay."
"Anh bận sao? Nếu vậy em có thể tự về..."
"Anh đưa em trước, sau đó về sở cảnh sát có chút việc, không vấn đề."
"À... được."
__________
"Đình Đình... mạnh lên một chút... ah~... chính là chỗ đó... dùng lực ấn vào... rất... thoải mái...~"
"Đây đúng không..."
"Đúng đúng... anh, dịch lên phía đầu gối một chút... là vị trí đó, lâu ngày không vận động, chân thật đau nhức."
"Chẳng phải anh đang xoa bóp cho em sao.?!"
"Phải phải, anh là tốt nhất."
"Chứ sao nữa."
"Tự luyến."
"Anh không tự luyến, anh chỉ luyến em."
"Dẻo miệng. Anh định khi nào về nhà? Nhớ quá a."
"Bây giờ đi. Dù sao ở nhà làm việc cũng thoải mái hơn."
"Việc gì?"
"À..."
"Trần Vỹ Đình anh lại nghĩ cái gì trong đầu đấy.?!"
"Là tự em a. Anh hoàn toàn trong sáng.!"
"Anh.!"
"Vợ à, tức giận rất mau già đó.!"
"Anh gọi ai là vợ? Lão công đây trước giờ đều..."
"Đều thế nào?"
"Không... không có a..."
Vỹ Đình sắc mặt chuyển đen rồi, là người thông minh tuyệt đối không nên động vào a.! Vốn dĩ muốn ra oai một chút, nhưng mà cứ tiếp tục thế này thì chính là tự mình làm bậy không thể sống đó. Cậu không muốn vừa tỉnh dậy đã phải nằm liệt giường thêm mấy ngày, dương quang còn có thể nhìn thấy sao?! Hòa hảo là thượng sách đó.
"Đình Đình, chúng ta mau về nhà thôi.~" Sau đó là bày ra vẻ mặt bán moe xuyên lục địa. Lý Dịch Phong làm trò này quả thực rất giỏi, cũng vô cùng có mị lực khiến người khác không thể không xiêu lòng, hơn nữa đối phương còn là Trần Vỹ Đình, định lực cần bao nhiêu mới không cắn lên má bánh bao kia một cái đây?!
"Được rồi. Tiểu tử nhà em. Anh gọi cho cha mẹ nói với họ tiếng, sau đó nhờ người dọn dẹp, chúng ta liền có thể về nhà nghỉ ngơi."
"Hảo hảo. Đều nghe anh."
"Ngoan."
Vỹ Đình xoa xoa đầu Dịch Phong, vuốt mái tóc nâu mềm của cậu, con người này là ăn đáng yêu để sống sao?!
__________
Vỹ Đình mở cửa. Hai người đều quyết định về nhà Dịch Phong, ở đó so với căn biệt thự của anh quả thực ấm áp hơn nhiều, kỉ niệm của họ đều chứa trọn chỗ này. Dịch Phong bước vào trong, đều đã được dọn dẹp sạch sẽ cả rồi, duy chỉ có khung cảnh này vẫn như cũ, cậu bất giác nhớ đến những khoảnh khắc ngọt ngào cùng nhau, kể cả không khí đáng sợ khi anh không ở bên, và ngay lúc cậu gượng nén cơn đau âm ỉ nhìn anh nằm an yên say giấc trên giường mà nhấc chân đi... không khỏi có chút hoài niệm, lòng đột nhiên chùng xuống. Vỹ Đình thấy sắc mặt cậu kém đi, tí đã cuống lên
"Phong Phong, em không khỏe sao? Hay chúng ta trở về bệnh viện?"
"Không có không có..." cậu để mặc anh sờ lung tung khắp trán, chỉ cười khổ
"Là đột nhiên nhớ đến lần trước chúng ta cùng nhau ở chỗ này, sau đó em không nói không rằng rời đi, cảm thấy có chút không vui."
"Phong Phong ngốc... em buồn cái gì? Không phải bây giờ hai người chúng ta đều đang ở đây sao?"
"Em..."
Cậu quả thực cảm thấy có lỗi, vốn không thấu được anh thiếu mất cậu ngày đó sẽ có bộ dạng thê thảm thế nào, trong lòng bỗng chốc nặng nề, thở dài một hơi. Vỹ Đình đương nhiên hiểu hết, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng
"Anh không trách em, em tự trách mình làm gì? Hơn nữa em đều là vì anh. So về chịu khổ, em còn khổ hơn anh gấp nhiều lần. Em xem, có phải em là muốn anh tự mình dằn vặt hay không?"
"Em... không có ý đó." Sao lại thành ra làm anh hiểu lầm rồi?! Vỹ Đình nhìn vẻ mặt lúng túng đó của cậu, cảm thấy tiểu tử này bên ngoài mạnh mồm nhanh miệng như vậy, lại cùng nhạy cảm, còn hay tự trách bản thân, không phải sẽ rất dễ bắt nạt đi?
"Bảo bối, em có thương anh không?"
"Có a..."
"Vậy không phải đủ rồi sao? Cuộc đời anh vốn chỉ cần câu này của em."
"Anh..."
"Được rồi được rồi, mau cười lên đi. Em cười rất đẹp mà."
Lý Dịch Phong cậu không hề đoán biết được tương lai sẽ phải trải qua loại chuyện gì, cũng không chắc sẽ vì hai chữ vận mệnh mà không thể cùng anh đi đến cuối đoạn đường hay không, nhưng mà, cậu chắc chắn một điều, sau này dù có chuyện gì xảy ra, quãng đời còn lại của cậu sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này, ngay tại căn nhà nhỏ ấm áp của cậu, có một người tên Trần Vỹ Đình, anh ta tình nguyện yêu thương cậu, cùng cậu vượt qua tất cả. Đình Đình, anh chính là có người tâm cơ nhất, vào khoảnh khắc đẹp nhất xuất hiện trong đời em, đứng ngược chiều nắng mà nở một nụ cười sáng lạng, cả người như phủ bởi dương quang. Hình ảnh đó em biết rằng sẽ theo em đi rất lâu rất lâu, mãi mãi không xóa bỏ, mãi mãi không chia lìa.
"Em cười một mình cái gì đấy?"
"Mặc kệ em."
Căn phòng ngập tràn ánh sáng, cậu kiễng chân, hôn lên môi anh, tự nhiên và nhẹ nhàng, chỉ để đánh dấu một cột mốc: Từ đây về sau, hai người thuộc về nhau, dây tơ hồng thắt chặt không rời không bỏ.
Vỹ Đình thoáng sững sờ, rất nhanh liền mỉm cười, ôm lấy eo cậu, đem người kia ép sát vào trong lồng ngực vững chãi... yên tâm, sau này có anh bên em.!
__________
RENGGG
"Wei?"
"Bác sĩ Mã..."
"A, là anh. Thực sự xin lỗi. Lúc nãy bận nhiều việc, còn chưa kịp cảm ơn các anh từ Mỹ bay sang đây vất vả. Nhất định có dịp liền mời các anh bữa cơm, hả?"
"Không cần khách sáo. Chỉ là chúng tôi có chuyện này..."
"Hửm?"
"Về tác dụng phụ của thuốc..."
"Có vấn đề gì?"
"..."
"ANH NÓI SAO?!"
"Tiểu Vũ, em làm sao lại hốt hoảng quá vậy?"
Tông Trạch ở kế bên lái xe, không nhịn được hỏi Thiên Vũ sau khi nghe điện thoại, toát một tầng mồ hôi lạnh.
"Tiểu Hạ cậu ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top