Chương 80

Dịch Phong cảm thấy rất có lỗi. Chiếc nhẫn đó so với vật đính ước tình cảm của hai người có khác là bao?! Vậy mà cậu làm mất rồi. Nếu Vỹ Đình không giữ, chỉ có thể trong lúc quay trở lại đây đã bất cẩn để rơi. Nhưng mà khi đó cậu nắm chặt tay, ôm nó vào trong ngực, tâm tâm niệm niệm hình bóng anh, thực có chút không tin được lại có thể tuột ra... hơn nữa, hơn nữa cậu đến thời điểm này vẫn chưa biết đó có phải là mơ hay không, mọi thứ đều chân thực lại đảo lộn khiến cậu có chút không thể tiếp thu nổi. Dịch Phong bị mớ kí ức hỗn độn hư hư thực thực kia làm cho đầu óc điên cuồng, cộng thêm vừa mới tỉnh dậy không lâu, không tránh khỏi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Vỹ Đình hiển nhiên nhận thấy được điều đó. Chính bản thân anh cũng không khá khẩm hơn được bao nhiêu. Lúc nãy ngất đi liền được đưa đi truyền máu, bằng chứng là khi tỉnh dậy tay đều là dây truyền chằng chịt, bên trong ống là dịch lỏng đỏ thẫm, cũng không xác định được đã truyền bao lâu, chỉ biết vừa mở mắt ra, cơ thể còn chưa định thần tâm trí liền lập tức muốn đi tìm cậu, mặc kệ mấy vị bác sĩ bên đó ra sức ngăn cản. Thậm chí dây truyền cũng là tự anh rút ra, gắng gượng đứng lên, bước đi loạng choạng, được một đoạn ngắn trước mắt liền tối sầm, thiếu máu đến chóng mặt cũng là chuyện thường tình. Anh chỉ tựa vào tường một chút, lại vịn tường lần mò bước đi, vừa hay đến trước cửa phòng liền nghe được mấy suy nghĩ ngốc nghếch của cậu, lại nghe chiếc nhẫn không cánh mà bay. Nói không chút cảm xúc chính là nói dối, nhưng mà, so với Phong Phong, một chiếc nhẫn kỉ niệm thực không đáng để tâm
"Chỉ là một chiếc nhẫn, đều không thành vấn đề..."
"..."
"Phong Phong ngốc, em buồn cái gì?! Không phải chúng ta đang cạnh nhau sao? Đối với anh như vậy mới là quan trọng nhất.! Em cần kỉ niệm, chúng ta từ từ tích góp cùng nhau là được rồi, sau này chỉ sợ em nhớ cũng không nhớ nổi...!"
"... em..."
"Bảo bối, anh chỉ cần em.! Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi cho tốt."
Vỹ Đình đỡ Dịch Phong nằm xuống, cẩn thận vén chăn cho cậu, lại sợ cậu không thoải mái, mới định sang giường bên cạnh. Chân vừa bước xuống giường, còn chưa kịp đứng lên, vạt áo phía sau đã bị một lực nhẹ kéo lại
"Anh ôm em đi. Cũng lâu rồi... hơn nữa, em rất nhớ anh, một lúc như vậy không đủ thỏa mãn..." Dịch Phong nói ra lời này, thanh âm có chút phụng phịu, bất giác đỏ mặt. Vỹ Đình bật cười, nhanh chóng chui trở lại vào chăn, ôm chầm lấy cậu
"Bảo bối~ anh rất muốn rất muốn cùng em ngủ, chỉ sợ em không thoải mái thôi..."
"Bên cạnh anh chính là thoải mái lớn nhất.!"
Vỹ Đình mỉm cười, ôm trọn cậu vào lòng. Cậu thấp hơn anh một chút, lúc nằm tự động cúi xuống liền chạm vào mái tóc mềm của cậu, thuận tiện hôn lên đó, ngửi lấy mùi hương quen thuộc đã lâu chưa tìm lại.
Dịch Phong cuộn người, vùi đầu vào ngực anh, ấm áp. Thực sự lâu rồi chưa có cảm giác yên bình thế này. Vậy mới nói Vỹ Đình chính là nơi trở về của cậu, mãi mãi là điểm cuối cùng cậu muốn dừng chân. Anh giống như một ngôi nhà lớn, bảo bọc cậu, bao dung cậu, dù cậu quấy rồi, làm nũng thế nào cũng không chê cậu phiền phức. Dù cậu hôn mê, bị thương cũng không rời xa cậu... đời này của cậu mất bao lâu để tìm được một người như anh làm bạn đồng hành?! Phải chăng tất cả những gì cậu trải qua vốn chỉ là thử thách để được nhận lấy ưu ái từ Thượng đế đó là anh? Sau tất cả, đều rất xứng đáng. Chỉ cần bình bình an an bên anh như thế này, mọi đau đớn trước kia hay khó khăn của tương lai đều không cần nghĩ tới nữa.
Cái khoảnh khắc mà cả cậu và anh đều mong muốn níu giữ, thời gian liền dừng lại, chậm một chút để họ gần nhau thêm một chút, ấm áp thêm một chút, an yên thêm một chút... và yêu thương nhau thêm một chút.
Tất cả một chút đó vun đắp cho tình cảm của bọn họ, chưa trải qua một đời, nhưng chính là khắc cốt ghi tâm, chưa răng long đầu bạc nhưng mỗi một phút giây đều trân trọng hơn châu báu... đó gọi là hạnh phúc.!
Nắng vàng nhạt của ráng chiều khẽ đáp trên cửa sổ phòng bệnh, chiếu sáng cả căn phòng, ánh lên ấm áp bất tận trên ga giường trắng muốt... có hai con người, nằm ở đó, vừa vặn ôm nhau, vừa vặn cảm nhận được mùi hương của nhau sau nhiều ngày đánh mất, dù thuốc sát trùng đặc trưng trong bệnh viện có nồng hơn nữa, cái quen hơi chính là không thể lấn át. Nhìn lại một chặng đường dài đi cùng nhau, đến được hôm nay chính là một loại duyên phận chỉ có thể nhận mà không thể cầu. Chính là mỗi ngày bên nhau đều được sắp đặt hết rồi. Khi bạn cho rằng hạnh phúc là thứ khó vươn đến nhất, càng không thể gượng ép cưỡng cầu trước một loại lực lượng gọi là duyên kiếp, thì khoảnh khắc này đây, có chăng họ chính là những người may mắn nhất giữa trăm ngàn sợi dây tơ mỏng manh trong một kiếp người này quấn chặt lấy nhau không rời không bỏ?
Vỹ Đình nhìn khuôn mặt say ngủ phảng phất dương quang của người trong lòng, cảm thấy thời khắc này quả là kì diệu đến không thể tin được. Anh không nằm mơ, đây cũng không phải ảo giác.
"Cuộc sống này cho anh thêm một cơ hội bên cạnh em, cùng em đồng hành đến trọn đời trọn kiếp, đó là ân huệ lớn nhất đời anh. Phong Phong, Trần Vỹ Đình anh trước giờ chưa từng thay đổi, mãi mãi cưng chiều em, mãi mãi bảo vệ em chu toàn...! Bên cạnh em là hạnh phúc lớn nhất đời này của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top