Chương 8: Rắc rối.
Vỹ Đình vừa lái xe vừa lắp sim cũ vào điện thoại mới, anh gọi Dương Dương
"Dương Dương."
"Vỹ Đình à, khuya lắm rồi đó, có chuyện gì vậy?! Công việc làm xong đã để trên bàn anh rồi mà. Cả buổi trưa anh đi đâu vậy?" Dương Dương nói bằng giọng ngái ngủ.
"Để sau đi. Dịch Phong bị Chu Hào bắt rồi, cậu nhanh chóng giúp tôi sắp xếp.
"Được, bật GPS đi." Dương Dương nhanh chóng phóng xuống giường, tiến về phía bàn mở laptop lên, kết nối vệ tinh, nhanh chóng tìm được xe của Vỹ Đình.
"Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu."
"Được."
"Dương Dương..."
"Hửm?"
"Hôm nay Chu Hào chỉ trong một ngày đã bắt Dịch Phong, chắc hẳn Chu Tiêu Cầu cũng nhún tay vào. Con át chủ bài, đợi tôi đánh xong bọn chúng cậu hãy tung ra."
"Nếu anh..."
"Sẽ không." Vỹ Đình nhếch mép, gửi địa chỉ cho Dương Dương xong, anh nhấn chân ga, tăng tốc.
Dương Dương chỉ còn biết lắc đầu cười khổ, nhanh chóng bắt tay vào việc.
"Tôi cần ba tay súng bắn tỉa tại địa chỉ này, con mồi tôi sẽ nhanh chóng gửi ảnh cho anh."
"Hảo hảo, tôi biết rồi."
"Khoan đã, tôi cần anh sắp xếp thế này..."
_____Tầng thượng tòa nhà gần con hẻm_____
"Chu tổng, lần này anh để Chu Hào ra tay, e là..."
"Thằng nhãi đó hành động ngu ngốc, nhưng vẫn còn lợi dụng được, để hắn lộ mặt, chúng ta chỉ cần đứng sau giật dây." Người đàn ông kia cầm ống nhòm quan sát Dịch Phong "Huống chi, lần này động tới Trần Vỹ Đình, để hắn hành động tránh hậu họa cho chúng ta."
"Dạ."
"Cậu mau đi quan sát xem, Trần tổng tuy còn là nít ranh, song hắn không phải đơn giản, chắc chắn có mấy tên súng bắn tỉa xung quanh."
"Dạ."
Người đàn ông không nói, tiếp tục nhìn về con hẻm kia.
_____Tôi là vạch phân cách không gian_____
Trần Vỹ Đình tức thì thấy xe của Dịch Phong nằm lăn lóc, nhanh chóng xuống xe, bước vào trong hẻm, cả người hàn khí ngày càng dày đặc, mưa ngày càng lớn.
Vừa nhìn thấy Dịch Phong lập tức một trận đau lòng. Một giờ trước vẫn còn chúc anh ngủ ngon, bây giờ cả người đều là máu, bị đánh đến sắp ngất. Mái tóc nâu mềm buổi trưa anh còn nhẹ nhàng luồn tay vào, lúc này đang bị tên Chu Hào kia nắm, kéo ngược ra. Vỹ Đình chưa bao giờ phẫn nộ đến mức này, anh lạnh giọng
"Buông cậu ấy ra."
"Ay yo, sao tao phải nghe lời một thằng khốn như mày nhỉ?! Huống chi cậu nhóc này trắng trẻo thanh tú như vậy, hay là để tao vui đùa chút đi?!"
Vỹ Đình lao đến đấm hắn liền bị một đám to con vây quanh.
"Nào, ra hắn ta quan trọng với mày thật. Đến đây, cứu hắn ra đi, nếu không, tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu! Tụi mày, lên."
Bọn chúng lao vào đánh Vỹ Đình như hổ đói vồ mồi, anh linh hoạt né tránh, cả người thoăn thoắt lướt qua từng tên, mỗi lần đều tung những cú đánh hữu lực vào bụng, vai của chúng. Nhưng đám này rất đông lại khỏe, e rằng anh chống không được lâu.
Một tay súng bắn tỉa từ tòa nhà đưa mắt vào tầm ngắm, chuẩn bị bóp cò thì sau ót truyền đến một trận lạnh toát.
"Mày giết một tên, tao bóp cò một phát." Người bắn tỉa giơ hai tay, chầm chậm đứng lên, hai tay nhanh chóng chộp lấy cánh tay đang chĩa súng đằng sau, vật ngã tên kia, vứt cây súng ra khỏi sân thượng.
"Mày nghĩ người bắn tỉa chỉ biết bắn súng? Dương thiếu gọi tụi tao đến cũng không phải để làm trò mèo." Nói rồi lao đến đấm tên kia. Tên kia cũng không phải dạng vừa, đứng lên liền như tên lao lại xoay người đá một cú khiến mục tiêu ngã nhào. Hai người vật nhau. Hiện thời xem như không ai hơn ai, nhưng mà, tên kia đã thành công vô hiệu một tay súng bắn tỉa.
Ở nơi khác, một tên áo đen cầm súng ngắn đang ngắm xung quanh, cẩn trọng từng bước. Con mồi của hắn- tay súng bắn tỉa thứ hai- đã biến mất. Lúc hắn lên đây chỉ thấy mỗi cây súng, người không thấy đâu. Đột nhiên, từ phía sau, một gọng kìm kẹp lấy cổ hắn, vật sang một bên khiến hắn ngã nhào. Hắn nắm lấy chân người đó, cố dùng sức tách ra lấy không khí, nhưng vô hiệu...
Chu tổng, có hai tay súng bắn tỉa ở tòa nhà, đều tạm được giải quyết rồi."
"Tốt."
"Nhưng mà..."
"Hửm?!"
"Lý... Lý phu nhân đang ở tòa nhà đối diện, tổng cộng mười cây súng, hai cây chĩa về phía chúng ta, tám cây còn lại về phía Chu Hào."
Người đàn ông dời ống nhòm về tòa nhà bên kia, thu vào tầm mắt một người phụ nữ đầy quyền lực cũng đang hướng về phía bên này.
"Lý tổng đến rồi?! Không đúng, chỉ có mỗi Lý phu nhân. Bà ta đến đây làm gì?!"
_____Tầng thượng tòa nhà đối diện._____
"Phu nhân, bà nhanh cứu cậu chủ, bị đánh nặng như vậy, tại sao vẫn còn chưa ra tay?" Hàn quản gia hiện tại chỉ còn mỗi cái miệng có thể hoạt động, tay chân đều bị hai người đàn ông áo đen khống chế, không cho làm loạn.
Người phụ nữ được gọi là Lý phu nhân kia giơ tay, ra hiệu cho Hàn quản gia im lặng.
"Dịch Phong nó vừa làm ở công ty đó vào buổi sáng, đến tối đã bị bắt, chắc hẳn sẽ không thân thiết với Trần tổng đến nổi vì hắn mà liều mạng. Lúc nãy nó nửa lời cũng không nói, chứng tỏ nó biết rằng chúng ta sẽ đến cứu, bản tính cố chấp ỷ lại của nó không sửa không được. Nếu bây giờ ra tay, nó cả đời cũng sẽ không có ý thức bảo vệ bản thân. Nó là con trai duy nhất của tôi, tôi đương nhiên xót hơn cả ông. Nhưng thương trường buộc nó phải trưởng thành, trừ khi nó thật sự nguy hiểm đến tính mạng, tôi tuyệt không hành động. Trước giờ chỉ có Trần tổng và Chu tổng đấu đá nhau, Lý tổng nước sông không phạm nước giếng, hẳn là lần này chỉ nhắm đến Trần Vỹ Đình, Chu Tiêu Cầu chưa hề phát giác thân phận Dịch Phong, sẽ không nhắm vào nó."
"Nhưng mà..." Hàn quản gia còn định nói gì đó, Lý phu nhân liền gọi người dán băng keo ở miệng, không cho ông tiếp tục la hét.
"Ông chịu khó một chút, xem ra Trần Vỹ Đình kia cũng rất quan tâm Dịch Phong, cậu ta sẽ ra sức cứu nó, nó sẽ không sao."
Bà hướng ống nhòm về phía hỗn loạn đang đánh nhau kia, quan sát hai bóng trắng duy nhất ở con hẻm kia: một là Dịch Phong, một là Vỹ Đình.
ĐOÀNG
Một tiếng súng vang lên, Chu tổng, Lý phu nhân, Dương Dương, ba người đều giật thót một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top