Chương 79

"Xin em... vạn lần đừng rời xa anh..."
Trần Vỹ Đình ở ngay trước mắt cậu... lại dần dần buông tay...
.
"ĐỪNG!!"
Dịch Phong bật dậy, hét lớn, tay vẫn đang với vào không trung, mi đẫm lệ...
Thế nhưng, đập vào mắt cậu chỉ là phòng bệnh... quen thuộc... cậu sờ tay lên giọt nước mắt đã lăn xuống khóe môi, mặn đắng... cậu... trở về rồi?! Hay tất cả chỉ là một giấc mơ dài?
Đình Đình, anh đâu rồi?
Dịch Phong đảo mắt xung quanh, cố tìm hình bóng quen thuộc của người kia, chờ anh ôm lấy cậu. Cậu thực nhớ hơi ấm quen thuộc đó, mà sao vẫn chưa cảm nhận được...?
Một cánh tay vòng qua cổ, ôm chầm lấy Dịch Phong...
"Tiểu Hạ, cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi, thật sự có hiệu quả rồi!"
Thiên Vũ kích động phát khóc, người bạn thân này đúng là đang ở trước mặt a
"Mau đánh tôi, nói tôi không mơ đi, tiểu Hạ...!"
Dịch Phong dùng lực nhéo mạnh vào sườn Thiên Vũ, để chắc chắn là mình cũng không mơ... cậu trước giờ chưa từng ngược đãi bản thân a~
"Á oái... đau... đau... mau buông..."
"Đúng là trở về rồi...!" Dịch Phong thực cảm động muốn khóc.
"Tiểu Hạ cậu điên sao?! Bảo đánh liền nhéo đau như vậy?!"
"Tôi... vui quá..."
"Được được, không chấp cậu. Lúc nãy lẩm bẩm cái gì?"
"Lẩm bẩm?"
"Trở về rồi... anh đừng đi... bla bla bla..."
"Tôi gặp lại thầy..."
"Gặp cái gì?! Cậu nằm li bì trong này bao nhiêu ngày rồi có biết không?! Là mơ thôi..."
"Có lẽ... Đình Đình anh ấy thế nào?! Đang ở đâu? Sao tôi vẫn chưa gặp anh ấy?"
"Cậu bình tĩnh chút đi, bây giờ nghỉ ngơi cho tốt trước, được?"
"Tiểu Vũ?"
"Mau nằm xuống, tôi gọi bác sĩ kiểm tra cho cậu."
Thiên Vũ đỡ lưng Dịch Phong nằm xuống, còn cẩn thận kê gối cho cậu... Lý Dịch Phong kiếp trước gieo nhân gì, kiếp này mới có một người bạn hết lòng vì mình như tiểu Vũ chứ?!
"Cậu... giấu tôi chuyện gì à, tiểu Vũ?"
"Không... không có..."
"Đình Đình anh ấy... có phải... chán tôi rồi không?!"
Mã Thiên Vũ kinh ngạc, con người này hôn mê quá lâu nên não cũng bị ngạt luôn sao?! Trần Vỹ Đình ngốc nghếch kia vì cậu ta làm bao nhiêu chuyện, bây giờ vừa tỉnh lại liền bi quan đến mức đoán già đoán non...
"Cậu... cảm thấy chỗ nào không khỏe sao?" Không đợi Dịch Phong trả lời, Thiên Vũ Đông Tây Nam Bắc không chỗ nào là không sờ tới sờ lui kiểm tra các thứ
"Cậu đừng giấu tôi nữa... anh ấy có phải đến đây... nắm tay tôi phải không?"
"Sao cậu biết..?!"
"Sau đó... lột nhẫn... từ biệt tôi đi tìm người khác rồi?!"
"Hả? Lột nhẫn?! Ai nói cậu thế?!"
"Cái nhẫn mất rồi... Anh ấy cũng không có để lại cho tôi làm kỉ niệm..."
"Cậu..."
"Phong Phong, em là đang nghĩ cái gì?!"
"Đình... Đình...?"
Vỹ Đình một tay tựa vào cửa, sắc mặt có phần nhợt nhạt, song vẫn uy lẫm đứng ở đó, trán đầy hắc tuyến...
"Tiểu Hạ... cậu... thảm rồi... tôi ra ngoài trước...!"
Đợi cánh cửa kia khép lại rồi... hiển nhiên là với sự vô cùng nhẹ nhàng và âm thầm lặng lẽ của Thiên Vũ, Vỹ Đình mới bước về phía giường. Dịch Phong không biết cảm giác của mình lúc này thế nào, giống như có thứ gì đó sôi sục trong lòng cậu, khiến nước mắt lần nữa đong đầy. Nhìn con người mình nhớ nhung, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại lần nữa... cứ ngỡ mối duyên kia đến đây thôi... cứ ngỡ đoạn tình cảm này sẽ theo cậu đi đến cuối cùng mà không có hồi đáp... cứ ngỡ anh đi rồi... cứ ngỡ xa nhau rồi... cứ ngỡ...
"Đình Đình... em..." sống mũi cậu cay xè, giọng nói cũng bị nghẹn lại... lúc này câu 'em yêu anh' cũng không lắp đầy được nỗi nhớ, câu 'em nhớ anh' cũng không diễn tả nỗi cảm xúc cậu dành cho anh... nên chỉ dừng lại ở việc gọi tên anh, ngoài ra, cái gì cậu nói cũng không nên lời...
Chỉ là, hơi ấm đó đột ngột đập tới. Chỉ là, tim cậu tràn ngập xúc động. Chỉ là, bây giờ cái gì cũng không cần nói nữa. Chỉ là, anh ôm cậu vào lòng, thật chặt, thật chặt... mãi cũng không muốn xa nữa...
Cậu vùi đầu vào hõm vai anh, để mặc nước mắt nóng hổi chảy xuống... Phải rồi, cậu làm sao nghi ngờ anh được... chính vì người tên Vỹ Đình này rất ngốc... cậu nghĩ anh rời bỏ cậu, ra đi trong lúc cậu đang thần trí mông lung, vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc anh vì cậu làm chuyện bán sống bán chết, đến mạng cũng không cần... sợ cậu tỉnh dậy ngay cả cơ hội thấy anh hạnh phúc cũng không có. So với cả đống nguy cơ mà anh có thể làm, lặng lẽ rời đi chính là niềm an ủi của cậu. Ít ra... anh vẫn ổn. Nhưng không, bây giờ đâu cần mấy cái suy nghĩ khờ khạo đó nữa? Cậu cũng ngốc đâu có thua anh chứ?! Ngay khoảnh khắc này đây, chỉ cần ôm nhau, cậu thậm chí có thể nghe nhịp đập từ tim anh, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực anh sau bao ngày xa cách... vậy là đủ...
Cũng không biết sau bao lâu, có thể là rất lâu rất lâu, Vỹ Đình vẫn bảo trì tư thế, anh cất giọng có phần hơi khàn hỏi cậu
"Em là đang nghĩ chuyện gì hả?!"
"Nghĩ xem anh có chán em không..."
"Không có."
"Anh hết thương em rồi?"
"Không có."
"Có người khác rồi?"
"Không có."
"..."
"Anh thương em."
"..."
"Cũng rất nhớ em... đến sắp phát điên rồi..."
"..."
"Trần Vỹ Đình chỉ có mình Lý Dịch Phong em thôi."
Dịch Phong bật cười
"Em cười cái gì? Không phải toàn lời em muốn nghe sao?! Hỏi cắt cớ như vậy, rõ ràng trong lòng đều biết hết đáp án rồi..."
"Anh đâu cần nghiêm túc vậy chứ..."
"Anh chính là nghiêm túc như vậy đó. Vậy nên... mình đừng xa nhau nữa. Anh thật sự rất sợ... Phong Phong, anh cần em..."
"... tên ngốc như anh... định làm em cảm động sao... nói những lời này..."
"Là thật lòng."
"Em biết... Nhưng nhẫn đâu?!"
"Nhẫn?! Anh đã lấy lại đâu? Đều là em đeo mà?"
"Anh...!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top