Chương 78
Vỹ Đình mơ màng mở mắt... phía trước là một mảng trắng xóa, cái mùi đặc trưng quen thuộc của bệnh viện xộc vào mũi đến nỗi cơ thể cùng dần không còn ngạc nhiên hay khó chịu nữa. Mồ hôi ướt mết vào quần áo khiến anh có chút không thoải mái, cơn đau dù còn âm ỉ nhưng tổng thể vẫn là đã lui đi.
Thiên Vũ vừa thấy anh tỉnh, bật dậy như lò xo. Anh hôn mê suốt hai tiếng, vì đau đớn mà lịm đi thôi, nhưng cậu hiển nhiên không thể tránh khỏi cảm thấy lo lắng
"Tỉnh rồi! Vỹ Đình, anh sắp dọa chết tôi đó..."
Vỹ Đình nhìn Thiên Vũ, chỉ gắng gượng thều thào
"Thuốc... thế nào?"
"Anh tỉnh là ổn rồi, thuốc không có vấn đề."
"Vậy... mau đi truyền máu cho Phong Phong... em ấy... đang đợi..."
"Vỹ Đình, anh vừa tỉnh dậy cơ thể còn yếu, bây giờ e là không thích hợp."
"Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Mới hai giờ thôi. Anh vẫn là nên nghỉ ngơi đi.!"
"Không phải đủ thời gian thấm thuốc rồi sao? Mau truyền cho em ấy."
"Tiểu Hạ tuy là bạn thân nhất của tôi, nhưng tôi không thể nhìn anh bán sống bán chết hi sinh mình như vậy. Ngộ như cậu ấy tỉnh lại rồi, anh lại hôn mê, vậy bảo tôi ăn nói thế nào với cậu ấy đây?! Anh nên hảo hảo bảo toàn bản thân trước mới lo cho cậu ấy. Tôi nói là thật lòng đó!"
"Tôi biết, nhưng không phải bọn Dương Dương đang cố kéo thời gian sao? Sợ rằng không đợi được lâu nữa..."
"Bọn họ rất giỏi, đến giờ vẫn chưa nghe động tĩnh. Sẽ không sao, chí ít anh ngủ thêm một lúc nữa đã."
"Hiệu lực thuốc ở trong cơ thể tôi lâu quá sẽ bị giảm đi. Cậu đừng chần chừ nữa, bất quá tôi nhân lúc truyền máu cho em ấy tranh thủ ngủ là được mà."
"Chuyện này..."
"Thiên Vũ, chúng ta không có nhiều thời gian... Yên tâm, tôi không chết được."
Vỹ Đình nở nụ cười yếu ớt cố trấn an, cuối cùng sắc môi nhợt nhạt kia lại hoàn toàn phản tác dụng... Thiên Vũ nhìn thấy chỉ còn biết thương, đoạn tình cảm của hai người này cuối cùng được bao nhiêu phần ngọt ngào? Lại hết mấy phần cay đắng rồi? Vẫn cố chấp yêu thương nhau như vậy, hi sinh nhiều đến vậy, đây... là nghiệt duyên sao?! Nói bọn họ ngốc không sai, nhưng thế gian này kiếm được bao người giống như họ chứ?!
"Thiên Vũ, xin cậu..."
"Được rồi được rồi, chịu các cậu rồi.!"
Băng ca Vỹ Đình được đẩy đến nằm bên cạnh Dịch Phong. Anh ở gần cậu, nhìn mặt cậu không chút huyết sắc mà đau lòng, cũng không có nghĩ tới bản thân mình cũng không tốt hơn được là bao... Ống tiêm kia lần nữa được cắm vào mạch máu nơi cánh tay trắng bệch của anh, lúc này cũng muốn chai lì luôn rồi...
Máu đỏ thẫm chạy theo cái ống nhỏ truyền qua người kia... mang theo tình yêu của anh, hi vọng của anh, đau xót của anh, nhớ nhung của anh, tất cả... tất cả đều gửi cho cậu...
"Phong Phong, anh rất nhớ em... anh ở đây chờ em trở lại... cũng không biết bao giờ mới nghe được giọng nói của em... sẽ sớm thôi, phải không? Anh xa em đủ rồi... nhớ em đến không chịu nổi nữa.! Anh bây giờ khép mắt lại, lập tức sẽ thấy được hình ảnh của em... Phong Phong, anh muốn lần thứ hai khi anh thức dậy, nghe được tiếng em gọi anh, nhé? Anh mệt rồi... ngủ cùng em..."
Lời đó từ trong tâm khảm mà nói ra, Trần Vỹ Đình bây giờ, cả sức nói cũng không còn đủ, cứ vậy dần thiếp đi... anh thật sự đợi Phong Phong... mệt rồi...
"Mã Thiên Vũ, thế này không ổn... người này sức khỏe yếu rồi, cứ truyền như vậy e là..."
"Anh ấy ngủ rồi, tôi liền rút kim truyền ra... ai cũng có giới hạn, không thể cưỡng cầu..."
Thiên Vũ đến gần giường bệnh, cảnh trước mặt thực làm cậu muốn phát khóc... Trần Vỹ Đình này, đúng là không còn gì để nói mà.
Tay anh giữ lấy dây truyền máu, nắm chặt tay cậu, có ngủ cũng giữ nguyên mãi không chia lìa... khiến Thiên Vũ muốn tháo dây cũng không biết cách nào gỡ tay bọn họ ra.
"Để tôi."
Vị bác sĩ khác thấy cậu chần chừ, liền bước đến, tách họ ra... vừa chạm vào, Vỹ Đình đã mở mắt
"Làm gì?"
"Tôi..."
"Vỹ Đình à, bấy nhiêu là đủ rồi, truyền nữa anh thực sự sẽ mất mạng đó! Huống chi... huống chi chúng ta còn không biết có hiệu quả hay không..."
"Để... yên. Truyền đến khi em ấy tỉnh dậy thì thôi..."
"Vỹ Đình! Anh ngang bướng vậy thì ích gì chứ?! Mức CC máu tối đa để truyền anh cũng sắp đạt đến giới hạn rồi, anh cố chấp cái gì chứ?! Cậu ấy cũng là người thân của tôi, cậu ấy gặp chuyện tôi không đau lòng sao?! Nhưng sự thật là sự thật. Truyền lâu như vậy rồi... lần này... là không có kết quả... chúng ta... chấp nhận thôi, hết cách rồi..."
Thiên Vũ thấy cổ họng mình nghẹn ứ, tiểu Hạ như vậy lại thêm Vỹ Đình, ép cậu nói ra những lời này, thực tâm can không khỏi chua xót.
"Im đi. Mặc kệ tôi. Có chết... cũng cùng cậu ấy..."
Vỹ Đình câu còn chưa tròn đã ngất đi...
"Không ổn rồi. Mau truyền máu cho cậu ta...!!"
Hai bàn tay... một khắc nữa thôi... sắp buông nhau rồi...
"Chết tiệt, cơ thể thì yếu, nắm tay người yêu lực đạo lại không tồi chút nào, người Trung Quốc các cậu ai cũng thế này sao?!"
"Mau tách ra, còn truyền nữa anh ấy sẽ thực sự mất mạng đó, máu có cấp ngay cũng không tỉnh nổi đâu!"
Dịch Phong cả người bồng bềnh, tai lại nghe một trận huyên náo... sao lại ồn như vậy?! Hơn nữa... tay cũng rất đau... trở về thất bại rồi sao? Xảy ra chuyện gì?!" Cậu rất muốn mở mắt, mi lại nặng trịch không tài nào nhấc lên... thật khó chịu... lồng ngực tại sao lại nhói lên như vậy?!
Vị bác sĩ tách từng ngón tay đan xen nhau, dùng lực khiến chiếc nhẫn tuột ra... rơi xuống đất...
Keng
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top