Chương 77

"Vỹ Đình, anh đã sẵn sàng chưa?"
Mã Thiên Vũ cùng một vị bác sĩ khác vừa từ Mỹ đến, tay cầm ống tiêm cùng vài dụng cụ khác. Mà Trần Vỹ Đình lúc này đang nằm trên một chiếc ghế dài, tay chân bị cố định, phòng khi thuốc vào cơ thể gây ra đau đớn, e rằng không thua gì Dịch Phong trước đó, tránh làm hành động tự thương tổn bản thân.
"Được rồi. Làm đi."
Vỹ Đình khép mi, trước mắt xuất hiện rất nhiều hình ảnh, đều là của cậu, kỉ niệm giữa hai người. Nhìn lại một chặng đường dài cả hai đã đi qua, nhớ lại lần đầu gặp tiểu tử ngốc nhà cậu... lúc cậu mắng, lúc cậu giận, khi lại làm nũng... mà những thứ đó một khắc Vỹ Đình cũng không quên. Anh tự hỏi, từ khi nào đã cùng cậu bên nhau lâu như vậy, đi qua nhiều chuyện như vậy, để rồi đến với bước đường này... Trần Vỹ Đình anh nếu thực sự thuốc có vấn đề, thì thời khắc này hay sau đó... anh vì cậu nhất quyết chưa từng hối hận.!
Chất lỏng dần được bơm vào người anh, ban đầu chỉ đau vì kim đâm, sau đó ngày càng nhói lên, cánh tay bị tiêm nhanh chóng như đã hoại tử, hoàn toàn không thể cử động, lồng ngực tức thời bức bối khó chịu, giống như bị vật nặng đè lên, hô hấp khó khăn, gân xanh nổi rõ từng đường dài...
"Phản... phản ứng thế này... có nên tiếp tục không?!"
Vị bác sĩ kế bên Thiên Vũ cũng chần chừ, vốn dĩ chưa ai có kinh nghiệm về phương thức này...
"Nhanh... nhanh đi, tôi... chịu được..!"
Vỹ Đình gồng mình, gắng gượng thúc giục vài tiếng, vốn để Thiên Vũ an tâm, cuối cùng lời nói cũng vì đau đớn ẩn hiện mà đứt quãng, mồ hôi cũng tầng tầng toát ra.
Thiên Vũ bấm môi, đã đi đến mức này, chết cùng chết, sống cùng sống. Hai người bọn họ mà xảy ra chuyện, cậu nhất định chạy đến đoàn tụ!
Dịch lỏng nhanh chóng được tiêm toàn bộ vào trong Vỹ Đình, anh cuộn tay thành nắm đấm, mặc cho móng đâm sâu vào da thịt đến rỉ máu... đó là cách duy nhất, ít ra cái đau từ bên ngoài cũng có thể phần nào xoa dịu thứ đang hoành hành bên trong cơ thể anh... Anh đột nhiên trong thời khắc xương tủy như đang bị băm nát này mà nhớ đến Dịch Phong hôm đó... vẻ mặt đau đớn của cậu, cắn môi chịu đựng mà anh không thể làm được gì ngoài việc nhìn cậu ở đó... cách anh rất xa... Vỹ Đình mím môi, anh nhất định đem toàn bộ bù đắp cho cậu, dù phải đánh đổi thứ gì... sinh mạng cũng không ngoại lệ.!
Cơ thể anh bắt đầu có dấu hiệu co giật, toàn thân căng cứng, thành công dọa sợ hai người kia.
"Chúng... chúng ta làm gì bây giờ?!"
"Kiềm anh ta lại, dây đứt sẽ phiền phức..."
"Liệu... có ổn không?!"
"Ổn hay không cũng đi đến bước này rồi. Hoảng loạn vô ích!"
Thiên Vũ giữ hai tay Vỹ Đình, miệng không ngừng gọi, mà anh cuối cùng cũng chỉ lặp đi lặp lại mấy chữ, ý nghĩa gì cũng không ai nghe rõ...
__________
Dương Dương đang "nấn ná" tại phòng nghỉ của song thân hai nhà... tìm cách câu kéo thời gian, hết ăn trái cây liền muốn uống trà, hết kẹo ngọt liền đến bánh tây... mà ai chịu trận?! Chính là LK... hắn vốn lái xe quanh đi quẩn lại hết một đêm, khó khăn lắm mới thông suốt, vốn định quay lại xem phản ứng cùng thái độ của tên William kia, vừa đu người trên cửa sổ nhìn vào, đã bị cái tên da trắng mắt tròn trước mặt này túm gáy lôi vào đây, hết giới thiệu cao danh quý tánh lại bị tọng vào họng cả đống thức ăn. Khổ nỗi hắn từ trước đến giờ không chuộng đồ ngọt, mà tên này cách mấy giây lại tống cho hắn cả đống đồ toàn đường là đường... muốn hắn bệnh chết đi?! À mà nhìn lại cũng không chỉ mình hắn chịu khổ, ngay cả người không biết ăn nói như Tông Trạch cũng bị kéo vào, mặt không khỏi có vài vạch đen, điều này khiến hắn hả hê hết sức, nếu không phải thù cũ chưa tính, bây giờ lại có thể nhìn gương mặt mang biểu cảm táo bón của tên cảnh sát trời đánh thánh đâm này thì có mười cái mạng người tên Dương Dương kia cũng không giữ nổi hắn.
Tuy nhiên, để chối bỏ toàn bộ công sức "níu kéo sẽ mang lại hạnh phúc" của bộ ba mặt thang, hai bên gia đình đều có xu hướng "rục rịch" như ngồi trên lửa khi mà từ sáng đến giờ chưa được đến thăm hai cậu quý tử nhà mình vì phải "tiếp khách"...
"À... nếu con muốn... ăn thêm, sau khi đi thăm tiểu Phong... dì liền làm cho con ăn..." Lý phu nhân thực nhịn không được mới phải làm càng mà
"..."
Dương Dương cảm thấy không còn gì để nói a~ sống trên đời nhiều năm như vậy lần đầu chịu cảnh phũ phàng mà... danh dự đều bị chó tha đi rồi... "chó" là muốn ám chỉ ai thì mọi người đều hiểu rồi đó...
"KHOAN ĐÃ!!"
Tông Trach thấy mọi người đã sẵn sàng phi xuống phòng bệnh mà Dương Dương vẫn im hơi lặng tiếng nhất thời kinh hãi hét lớn... mọi sự bị vạch trần thì tiểu Vũ nhà anh phải làm sao a?! Vậy nên tiết tháo tạm gửi cho hàng xóm nào đó đi, câu giờ mới là vấn đề quan trọng và thiết yếu. Đó là suy nghĩ trước lúc phát ra thanh âm "thánh thót" kia thôi, còn khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh như bây giờ thì một cảnh sát liêm chính cũng thấy sợ đó...
"Bác... à cô... à... à... vâng... con... con... a... dạo này mọi người caqng thẳng quá... hay là... hay là con kể chuyện cười cho mọi người...!"
"A... phải đó, cảnh sát Tông hiếm khi kể chuyện, mọi người nghe một chút a~"
Dương Dương lăn xăn chạy đến ấn từng người trở lại ghế, trong số đó có cả LK... hắn dĩ nhiên nhận được cái liếc sắc lẹm từ ai đó so với bà vợ khi thấy chồng mình tia gái thật không khác là bao...
"E hèm... câu chuyện là... ừm... có một cự tiêu..."
"Cự tiêu?!"
"Ý con là... chuối lớn... phải... chính là chuối lớn ạ..."
"À..." Trần phu nhân bình thường luôn dùng nụ cười tỏa nắng của mình hóa giải bầu không khí gượng gạo, đến lúc này khóe môi cũng giật giật, gượng cũng cười không nổi...
"Sau đó... sau đó chuối lớn được lớn... rồi... chuối lớn bị gió cuốn đi..."
"Gió cuốn được cả chuối đi?! Là cuồng phong sao?!" Lý tổng chêm vào một câu, Lý phu nhân ngồi bên véo vào đùi ông một cái đau điếng, ánh mắt như kiểu: im miệng cho nó kể, kể hết chuyện mình liền được đi, đừng có mà kéo dài...
Tông Trạch cảm thấy thiệt đau lòng mà...
"Gió lớn... lớn hơn chuối nên cuốn được ạ..."
"Rất logic, con cứ tiếp tục!"
"Và rồi... cự tiêu bị thổi bay vèo ra đường... bị xe tải cán nát bét... ahaha..." Tông Trạch cười như khóc... tiết tháo tôi đâu... danh dự tôi đâu?!
"Rất... hài hước..."
Không khí trầm lắng lạ thường... ai cũng nghĩ họ vừa nghe một câu chuyện buồn thảm thê lương chứ không nhằm mục đích gây cười... Dương Dương nhìn Tông Trach bằng ánh mắt an ủi như kiểu anh đã làm rất tốt rồi... còn LK thì hả hê hết chỗ chế... thiếu điều chưa đứng lên chỉ vào mũi Tông Trạch rồi cười như khỉ nữa thôi...
"Chuyện cũng đã nghe xong... chúng ta đi được rồi chứ?!"
Lý phu nhân đứng lên đầu tiên, mọi người cũng lục đục rời khỏi, bước ra cửa đầu tiên là LK... cái cần xem đã xem xong, hắn ở lại chỗ phiền phức này làm gì nữa chứ?!
"KHOAN ĐÃ... CON... HÔM NAY MUỐN KẾT HÔN, MUỐN HỎI Ý KIẾN CỦA CÁC BÁC!! Dương Dương lâm vào đường cùng, đột ngột hét như thể hai mươi hai năm qua chưa từng được hét... mà LK cũng bị một lực kéo lớn khủng khiếp lôi ngược lại
"Dương... Dương... con định kết hôn sao?! Thảo nào từ nảy đến giờ cứ thấy mấy đứa là lạ, còn tưởng Phong Phong xảy ra chuyện gì... làm chúng ta đứng ngồi không yên... hóa ra là con kết hôn à..."
"Dạ... tại... tại con ngại..."
Dương Dương biết mình quá lố, Tông Trạch nhìn cậu như muốn trao hẳn một huân chương to bự vì lòng dũng cảm và hết mình vì nhiệm vụ được giao...
"Là ai vậy?"
"A... là... là người này..."
Dương Dương nhắm mắt đẩy người phía sau tới, LK hai mắt đều trợn trừng, mồm há hốc
"Hôn... hôn phu của con là L... LK!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top