Chương 76

Lăng Việt theo Hồng Ngọc về tận Kiếm Các, vẫn chưa có ý định dừng lại...
"Người đừng theo nữa, ý ta đã quyết. Đây là tâm nguyện cuối cùng của chủ nhân, cũng là sư phụ ngươi. Lý nào ngươi lại không thành toàn?!"
"Hồng Ngọc tỷ, vậy theo tỷ, cái mà tỷ gọi là tâm nguyện cuối cùng của sư phụ rốt cục là gì?!"
"... để ngươi hóa tiên..."
"Hóa tiên làm gì?"
"..."
"Hồng Ngọc tỷ, không phải đích đến cuối cùng cũng vì hạnh phúc của ta sao?! Mà hạnh phúc của ta, chính là Đồ Tô!"
"Ngươi... Lăng Việt, ngươi đường đường là chưởng môn, nói ra lời này xem như quá hồ đồ rồi!"
"Tỷ bình tĩnh nghe ta nói. Tỷ bảo sư phụ vì muốn ta buông bỏ chấp niệm mới làm đến bước đường này, vậy ta hỏi tỷ, lúc tỷ biết được quyết định của sư phụ, thật sự trong lòng toàn tâm toàn ý nghĩ chuyện này sẽ có hy vọng sao?"
"Ta..."
"Hay là lúc đó tỷ cũng đang băng khoăn, nhưng vì lệnh của sư phụ nên phải thi hành?"
"Ta có khuyên ngài ấy..."
"Khuyên?! Vậy há chẳng phải chính tỷ cũng nghi ngờ việc này sẽ không thành công sao?"
"..."
"Hồng Ngọc tỷ, trước hết khoan hãy nhắc đến quá khứ, ngay giờ phút này đây, đúng như sư phụ nói, người kia sẽ không qua mặt được ta, ta đều phát hiện, vậy theo tỷ, ta của hiện tại liền buông bỏ chấp niệm, lập tức hóa tiên sao?"
"Là do ngươi cố chấp."
"Sư phụ nuôi đệ hầu như từ nhỏ đến lớn, không công sinh thành nhưng mang ơn dưỡng dục, ngày tháng trên Thiên Dung thành này đều kề cận bên ta, vậy so với tỷ, ai sẽ hiểu ta hơn? Huống chi, sư phụ yêu thương ta đến mức đánh đổi tu vi của mình, hẳn sẽ không dồn ta vào đường cùng, mà chính là ở cuối cùng con đường sẽ cho ta lựa chọn. Ta hiểu sư phụ như hiểu cha ta, chắc chắn tỷ biết..."
"Người đừng phí công vô ích. Hồng Ngọc ta ý đã quyết, không dễ lung lạc.!"
"Hồng Ngọc tỷ, cứ cho là tỷ không thành toàn ước nguyện của ta, thì người kia vốn không can hệ gì đến chuyện này, cớ sao lại chịu liên lụy? Mọi việc đến nước này chúng ta tự lòng đều hiểu rõ kết quả, vậy còn gượng ép làm gì? Trả hắn về nơi của hắn không phải hợp với luân thường đạo lý sao?!"
"Ta..."
"Chẳng lẽ tỷ muốn ta quỳ xuống đây, giống như Âu Dương Thiếu Cung năm ấy kiên trì mượn lò luyện đơn của tỷ chữa bệnh cho Đồ Tô thì tỷ mới bằng lòng?!"
Lăng Việt nói xong, không đợi Hồng Ngọc trả lời, một thân uy diễm vén tà áo, một chân lại một chân quỳ xuống trước Kiếm Các, dập đầu từng lạy trước Hồng Ngọc
"Người thân là chưởng môn, không nên làm vậy!"
"Ta cầu tỷ...!"
Hồng Ngọc bối rối, lòng như tơ vò, tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng không biết nên làm thế nào...
"Nếu ý nó đã quyết, vậy thì cứ nghe theo đi."
"Chủ nhân!"
"Sư phụ!"
"Người không phải đã..."
Tử Dận gật đầu, ánh mắt ôn nhu như nước, không lộ biểu tình
"Ta bây giờ chỉ là một lão già không tu vi không căn cơ, chờ ngày sống hết một kiếp người..!"
"Sư phụ, thứ cho đệ tử, là đệ tử không tốt..."
Tử Dận phất tay, ra hiệu im lặng
"Tâm ngươi, ta đều thấu, không cần nói nữa... Hồng Ngọc, mau đi gọi tiểu tử kia đến đây, ta vẫn nợ nó một lời xin lỗi..."
"Tuân lệnh...!"
Đợi Hồng Ngọc rời đi rồi, Tử Dận mới trút một hơi dài, nhìn Lăng Việt như có như không có chút bất đắc dĩ
"Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta, con cuối cùng vẫn là..."
"Đã để sư phụ thất vọng rồi! Xin người trách phạt!"
"Con đó. Nếu bây giờ vi sư muốn phạt Đồ Tô, con có phải hay không vẫn như cũ chịu phạt thay nó?!"
"Con..."
"Lăng Việt, con qua một trăm năm không hề thay đổi! Vi sư làm đến nước này, thực lòng vẫn mong đồ đệ của ta được hạnh phúc... ta không muốn lỡ mất cơ hội như Đồ Tô nữa... thằng nhóc đó... mỗi một lần nhắc đến nó, lại một lần đau lòng. Ta đặt nó tên Bách Lý Đồ Tô, chỉ mong nó bỏ ác hướng thiện, từ nhỏ đến lớn, nó chưa từng làm vi sư thất vọng, giận cũng chỉ là giận nó bị người ức hiếp, giận nó không hảo hảo bảo vệ bản thân, tổn thương người quan tâm đến nó mà thôi...!"
"Sư phụ, tâm tư của người đệ tử đều hiểu. Con thực ra..."
"Muốn hỏi ta còn cách nào cứu vớt?"
"Cầu sư phụ thành toàn!"
"Con không muốn làm chưởng môn nữa?"
"Không muốn."
"Không muốn hóa tiên nữa?"
"Không muốn."
"Cũng không muốn trường sinh bất lão nữa?"
"Lăng Việt con đời này kiếp này, ngoài Đồ Tô ra không cầu bất cứ thứ gì khác!"
"Được rồi..."
"Chủ nhân, Đồ Tô tới rồi!"
Dịch Phong đầu óc trống rỗng, đến chính là đến, không quan tâm nguyên do, mà vừa nhìn thấy Tử Dận, liền hét lên kinh hãi
"Thầy?! Ông không phải... không phải... đã chết sao?!"
"Hỗn láo, sao lại ăn nói với chủ nhân như vậy?!"
"Hồng Ngọc, không thể trách nó.! Người này, chuyện đều do ta mà ra, là ta sai, rất xin lỗi cậu. Bây giờ liền trả hết cho cậu, đưa cậu về thế giới của cậu, xem như huề nhau, chúng ta không còn liên hệ. Ở thế giới kia ân oán đều là do ta bất đắc dĩ vì muốn bảo hộ đồ đệ của mình mới gây ra, chính ta cũng không kiểm soát được người mà cậu gọi là thầy kia. Thế nhưng ta tạo ra hắn cũng đã khiến hắn khổ cả đời, trải qua một kiếp người rồi. Cậu rộng lòng tha thứ, người chết đã chết rồi... vài năm nữa ta có lẽ cũng... mà thôi, cậu xem như độ lượng bỏ qua, có được không?!"
"Nếu ông đưa tôi về, chuyện cũng đã rồi, sẽ không nhắc tới!"
"Vậy được, ngồi xuống đây...!"
Dịch Phong nghe theo răm rắp, nếu thực sự bị lừa cũng không biết sẽ thế nào nữa, chỉ là cậu có một niềm hi vọng mãnh liệt, cố chấp đến kì lạ, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng, an tĩnh để người kia luyện phép... Viên kim cương trên chiếc nhẫn lóe lên ánh sáng tím. Thật ra Tử Dận đã mất hết tu vi, trận pháp này cánh cổng liên giao giữa hai thế giới lúc trước người đã tạo ra, tốn không ít công sức. Chỉ là mỗi nhân mạng chỉ đi qua một lần, tùy vào căn cơ nữa... Dịch Phong lần trước là dùng thuật chuyển hồn, lần này đưa cả tiên linh cùng thân xác của Bách Lý Đồ Tô sang đó, hi vọng có thể tái lập lần nữa, cũng là cơ hội cuối cùng của đứa đệ tử đáng thương này.!
Dịch Phong dần thấy người bồng bềnh, nước mắt đột nhiên chảy ra không kiểm soát được...
"Hồng Ngọc, giúp ta!"
Hồng Ngọc lập tức luyện khí, bắn ra đạo quang đỏ sát nhập cùng ánh sáng xanh của chủ nhân, Lăng Việt cũng đến giúp sức duy trì "kết giới".
Cơ thể Đồ Tô tỏa ra, bắt đầu tan thành những đóm vàng nho nhỏ, theo đạo ánh sáng kia trôi thành dòng về nơi nào đó phía bên kia... mà Lý Dịch Phong lúc này... đã không còn tri thức.
"Lăng Việt... ngươi cũng vào đi..."
Lăng Việt nghe Tử Dận còn ngỡ mình nhầm, đến khi ông lặp lại lần nữa
"Không phải Đồ Tô là tất cả của ngươi sao?! Đi mà tìm nó! Được hay không còn phải chờ duyên phận của hai ngươi... Phần Tịch cảm nhận được tiên linh của nó tức khắc sẽ báo cho ngươi biết. Ta phong ấn rồi, tạm thời không trở ngại.!"
Tử Dận chân nhân vừa dứt lời, Phần Tịch Kiếm đỏ rực khoảnh khắc thu lại thành một mặt dây chuyền, đáp trên cổ Lăng Việt.
"Sư phụ đối với con ân trọng như núi, không cách nào báo đáp, chỉ mong kiếp sau vẫn được làm đồ đệ của người, nghe người dạy bảo... kiếp này con nợ người, nhưng không thể phụ Đồ Tô!"
"Vi sư không trách con, mau đi đi!"
Lăng Việt quỳ trước sư tôn, dập đầu ba lạy liền rời đi, mắt nhìn Tử Dận tràn ra dòng lệ, sóng mũi cay xè...
Ánh sáng chói đạp vào mắt, cơ thể hắn như bị khe hở nào đó hút vào... trước khi lịm đi, lòng vẫn tâm tâm niệm niệm
"Thế giới này có đẹp đến đâu, cũng không đẹp bằng nụ cười của đệ...
Cuộc sống này có thú vị đến đâu, cũng không bằng ta có đệ bên cạnh...
Có đi hết thế thái nhân tình, cũng không bằng đệ ở trong tim ta...
Đồ Tô, đợi ta, ta nhất định tìm được đệ...!"
.
.
.
Tử Dận sau khi hoàn thành ho ra một ngụm máu..
"Chủ nhân... chủ nhân... ngài..."
"Ta không sao... chỉ cần chúng nó đều được toại ý, ta kiếp này sống đến đây xem như là đủ!"
"Không thể nào, chủ nhân, người đi rồi ta biết làm thế nào?"
"Hồng ngọc ngươi là đang nghĩ cái gì?! Ta không còn tu vi, đưa hai đồ đệ ngốc này sang đó sẽ không có ảnh hưởng, chỉ là muốn duy trì thân thể của Lăng Việt, buộc nó phải có tuổi thọ, trở về một người tầm thường, nếu không sẽ giống ta, trải qua một kiếp ở thế giới đó gặp toàn tiểu nạn đại nạn... ta chỉ là... chuyển dương thọ của ta sang cho nó... kiếp này ta trăm tuổi, cao nhất chuyển được tám mươi năm, còn lại đều tùy thuộc vào nó...! Khụ khụ..."
"Chủ nhân... ngài hà tất phải vậy..."
"Người làm sư như ta... đi được đến đây mới xem như hoàn thành tâm nguyện... ngươi không biết khi nãy, ngay khoảnh khắc mà Lăng Việt nó quỳ xuống ta trước lúc đi, nó chính là Lăng Việt trưởng thành nhất, chững chạc nhất mà ta từng biết... nếu có hối tiếc, chính là không được thấy Đồ Tô hạnh phúc... hai mươi năm còn lại này, ta sẽ chỉ ở đây làm một lão già, ngày đêm nhớ đến chúng nó... cầu chúng nó hạnh phúc..."
"Chủ nhân...!"
"Thiên Dung sau này... e là giao lại cho ngươi cùng Phù Cừ rồi...! Ha ha... hôm nay cuối cùng cũng nhẹ nhõm rồi... Đồ đệ ngốc của ta... hai đứa nhất định phải hạnh phúc đó...! Mau chóng tìm thấy nhau đi...!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top