Chương 75

"Lăng Việt, chuyện đến nước này, ta cũng không giấu được nữa, người nên bình tĩnh thì hơn." Đợi hắn cũng ngồi vào bàn, Dịch Phong bước tới, Hồng Ngọc mới tiếp "Chủ nhân thật ra chuyện gì cũng tường, chỉ là không nói ra. Người biết lòng ngươi có chấp niệm, càng biết nguyên nhân từ đâu, chính là sớm rõ ngươi dù có căn cốt tu tiên, thế nhưng lại không thể hóa tiên, công sức bao năm đều vô dụng. Ngươi thương Đồ Tô, ta biết, chủ nhân cũng biết. Thế nhưng người chỉ có hai ngươi là đồ đệ, mà Đồ Tô đã không còn cơ hội, ngươi cũng chấp mê bất ngộ, một lòng theo đuổi chấp niệm trong lòng, muốn khuyên cũng khuyên không được, thân là sư phụ, người chẳng lẽ không đau lòng?! Tuy bên ngoài nhìn như chẳng quan tâm, trong lòng lại lo cho ngươi hết mực..." Hồng Ngọc nói đến đây không khỏi thở dài, mà Lăng Việt mi tâm cũng nhíu chặt.
"Tỷ mau nói ta biết, sư phụ chắc chắn đã giấu ta chuyện gì..."
"... người vì muốn ngươi buông bỏ đoạn kí ức kia với Đồ Tô, chỉ còn có thể thành toàn cho ngươi lời ước hẹn ba năm... chủ nhân đã ở trong Kiếm Các, dùng tu vi của mình toàn bộ giải phóng ra mới có thể đi đến một thế giới khác tạo nên một thân xác mơ hồ, trái với đạo lí. Là người tu tiên, làm nên loại chuyện thiên địa bất dung này, ắt phải trả giá... chẳng những vĩnh viễn không thể hóa tiên, thu lại tu vi đã mất, mà còn phải trải qua một kiếp người, bất hạnh trên đời đều từng cái một nếm đủ, cuối cùng chỉ để tìm một người cơ địa phù hợp, đưa trở về đây gặp ngươi..."
"Tỷ nói cái gì?!"
"Là sự thật. Ta không cản được người. Chuyện người đã quyết, ta còn làm gì ngoài phụng mệnh hành sự được nữa?! Huống chi, huống chi ta cũng chỉ là thuộc hạ của người, lại thấu tường mọi sự, ta không thể nhắm mắt làm ngơ..."
"Tỷ...!"
"Ta biết vậy là ích kỷ... nhưng vi sư đến tận cùng cũng là vì hai đồ đệ ngốc của ông ấy... ta không có cách... còn người này, ngoài việc nói với ngươi một lời xin lỗi, ta cũng không giúp được gì..."
Dịch Phong yên lặng từ đầu đến cuối, tuyệt nhiên không nói lời nào, dù cậu có quyền gào lên, vì vốn dĩ cậu không có liên quan đến ân oán nghĩa tình giữa bọn họ, nay lại bị cuốn vào...
"Ngươi muốn mắng cứ mắng, bọn ta ở đây đều từng lời từng chữ mà nghe..."
"Mắng thì ích gì?! Tôi không biết quan hệ giữa các người, tôi bây giờ chỉ muốn về nhà..."
"Ta không thể phụ công sức của chủ nhân.!"
"Hồng Ngọc tỷ..."
"Lăng Việt, thứ cho ta nói thẳng, chủ nhân biết ngươi và Đồ Tô tình sâu nghĩa nặng, sẽ không thể qua mắt được ngươi, thế mà vẫn chấp nhận đánh đổi, chỉ mong ngươi thấu rõ một điều, người rời đi chính là rời đi, níu kéo vô ích. Đạo lý này không phải do chính ngươi dạy Đồ Tô, tại sao bây giờ lại chấp mê bất ngộ?! Phù Cừ đợi ngươi bao lâu rồi? Có kém gì so với ngươi đợi Đồ Tô? Vậy mà ngươi sau tần đó năm chưa từng nghĩ cho nàng ấy, lầm lầm lì lì làm hết trách nhiệm chưởng môn, sau đó nhốt mình nơi biệt viện, cùng với A Tường ngày ngóng đêm mong một người mãi cũng không trở về... Ta không có ghét bỏ gì Đồ Tô, đệ ấy là cũng là đệ đệ ta thương nhất chỗ này, nhưng ngươi cớ gì phải tự giày vò vô ích?!"
"Hồng Ngọc tỷ, ta không phải không biết, chỉ là cố tình làm như chuyện gì cũng không rõ... ta chỉ mong nàng ấy, có thể rũ bỏ đoạn tình cảm với ta. Vì lòng ta trước giờ, vốn dĩ chỉ có mình Đồ Tô."
"Ngươi...!"
"Bây giờ cũng vậy. Cho nên người này, căn bản không có liên can, xin tỷ chỉ ta cách giúp hắn trở lại nơi của hắn. Chuyện của ta tự ta quyết. Lần này, đã phụ lòng của sư phụ cùng tỷ rồi!"
"Lăng Việt, ngươi thật là..."
Hồng Ngọc thở dài, đứng dậy rời đi
"Ta dù bị phế đi chức vị, đuổi khỏi Thiên Dung cũng nhất định không làm chủ nhân thất vọng.!"
__________
"Vỹ Đình, tiểu Hạ dù là bạn thân nhất của tôi, chuyện này... để anh quyết định...!"
"Tôi làm! Chỉ cần cứu được em ấy, dù là một tia hy vọng nhỏ, tôi cũng nhất định hy vọng đến cùng!"
Muốn cứu Dịch Phong, phải rút toàn bộ máu ứ bị thuốc ức chế nén lại kia, để mạch máu bình ổn trở lại. Muốn như vậy phải truyền máu vào, nhưng máu phải có lượng thuốc điều trị nhất định, vì Dịch Phong lúc này căn bản không có khả năng hấp thu thuốc, chỉ còn có thể để một người cùng nhóm máu uống thuốc, sau đó truyền máu sang cơ thể cậu, chỉ có điều... loại thuốc trị này chưa từng thử nghiệm, chỉ dựa vào mẫu ban đầu thầy tiêm vào người cậu mà điều chế, hiển nhiên gây đau đớn không kém gì ống tiêm kia... họa may nếu không thành công, không phải là có thêm một người mất mạng sao?! Vậy nên Mã Thiên Vũ chính là để Trần Vỹ Đình tự mình quyết định, nhưng phương pháp phải nói rõ cho anh. Thiên Vũ thừa nhận cậu có phần ích kỉ muốn cứu Dịch Phong nên mới làm vậy, bình thường nếu nguy cơ quá cao, căn bản không nên để người thử thuốc, nhưng bây giờ mà còn đem thuốc đi kiểm nghiệm, e rằng cơ thể Dịch Phong không chịu nổi...
"Vỹ Đình, anh suy nghĩ cho kỹ thì hơn, gia đình anh, tập đoàn anh,... mọi thứ..." Đứng bên ngoài, Tông Trạch vẫn là người sáng suốt, hắn không thể không khuyên can một câu.
"Ý tôi đã quyết. Nhất định cứu em ấy...! Chuyện này, các cậu đừng để cha mẹ tôi biết, cũng không nên để Lý tổng cùng Lý phu nhân can dự vào..."
"Vậy... sáng mai người bên đó sẽ đến đây... chúng ta liền bắt đầu... tôi rút bớt một lượng máu ứ, cậu ấy nhất thời sẽ không có vấn đề..."
"Ừ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top