Chương 74

Lăng Việt an tĩnh ngồi nơi biệt viện, nhìn trăng tròn vành vạnh trên cao, gió từ rừng thổi qua mát rượi, cuốn theo vài chiếc lá trúc hãy còn xanh, đêm đã khuya lắm. Đồ Tô ngủ rồi, khóc một trận đã đời cuối cùng cũng mệt lả thiếp đi. Lăng Việt một mình bên bàn đá, suy nghĩ rất nhiều thứ... Hắn từng bị nỗi thống khổ mất đi y giày xéo tâm can, lại vì lời ước hẹn kia cả đời không buông bỏ chấp niệm trong lòng, hơn nữa kéo dài tận trăm năm mà chờ đợi. Cuối cùng y đã trở về, mà y lại không phải người đó, mãi mãi cũng chẳng thể là người đó.
Đồ Tô của hắn chưa từng tổn thương hắn, Đồ Tô của hắn trong lòng lúc nào cũng chỉ có đại sư huynh, Đồ Tô của hắn ngây ngốc lại nghĩ cho người khác, Đồ Tô của hắn kiên cường mà cũng thật mỏng manh dễ tan vỡ, Đồ Tô của hắn... bây giờ trở về, rốt cục y không còn là của hắn nữa...
"Đồ Tô... đệ khi nào thì mới chịu về với đại sư huynh?!"
A Tường kêu lên tiếng dài đến nao lòng, từ ngày Đồ Tô tỉnh, nó lại tuyệt nhiên không đến gần quấn quýt như trăm năm trước nữa... vật làm gì quên đi chủ bao giờ... huống chi, nó dường như cùng Lăng Việt hắn chính là có chung một chấp niệm...
__________
Dịch Phong sau khi Lăng Việt rời đi, mắt cũng mở ra... cậu vốn không có ngủ. Rúc mình vào chăn, ánh đèn le lói trên bàn khiến căn phòng càng thêm tịch mịch, mà chiếc nhẫn ánh lên sắc tím khiến cậu nhớ anh da diết... Đình Đình, anh thế nào rồi...?!
Đáp lại cậu cuối cùng chỉ là hư không yên tĩnh, chăn rất dày, gối rất êm, lòng người lại lãnh lẽo. Anh ở nơi đó có như cậu? Nhớ đến đau lòng...
__________
Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, vị bác sĩ kéo khẩu trang y tế xuống, còn chưa kịp gọi, mọi người đều vây quanh ông, đầu tiên chính là Vỹ Đình
"Phong Phong thế nào rồi?! Em ấy thế nào rồi?!"
"..."
"ÔNG MAU NÓI ĐI!!"
"Nhịp tim rất yếu, chúng tôi đã cố hết sức rồi... người nhà vẫn là nên chuẩn bị tâm lí thì hơn...!"
"Tâm lí cái gì?! Em ấy mà không tỉnh lại, tôi lập tức chuẩn bị mang ông đem chôn!!" Anh túm lấy cổ áo ông ta, gằn giọng, mắt đỏ ngầu, không rõ vì giận hay vì nước mắt ứa ra.
"Vỹ Đình..."
Trần phu nhân gọi con. Trần Đình Quang cũng không cách nào khiến anh bình tĩnh, chính bản thân ông cũng đang mất khống chế, chỉ còn có thể tách anh ra khỏi vị bác sĩ kia.
Lý tổng bình thường cao lãnh là thế, nay mắt cũng đỏ hoe, đứa con trai duy nhất của ông, mà Lý phu nhân miệng không ngừng gọi "Tiểu Phong... tiểu Phong..." đột nhiên ngã quỵ, ngất đi...
"Bà... bà làm sao vậy, bà ơi!! Bác sĩ, bác sĩ...!!"
Huyên náo... Họ đều đưa Lý phu nhân đi rồi... Vỹ Đình đứng đó như trời trồng, đến tận khi băng ca đẩy Dịch Phong ra ngoài, anh mới sực tỉnh, chạy vội theo.
Lại là căn phòng đó... cậu nằm đó, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Vỹ Đình nhìn gương mặt cậu nhợt nhạt, tiều tụy, tim không khỏi nhói lên, cổ họng như ứ nghẹn, đắng chát...
"Phong Phong, em là đang đùa anh có đúng không?! Chúng ta vừa ở cạnh nhau được một chút, em lại chạy đi đâu rồi?! Em nói em nhớ anh, lại nhân lúc anh rời khỏi trốn mất, em nói xem anh nên phạt em thế nào... Phong Phong... em tỉnh dậy đi... anh đã hứa sẽ cưng chiều em, bảo vệ em cả đời... em muốn biến anh thành kẻ thất hứa sao?! Phong Phong, mẹ em lo cho em lắm... mọi người đều chờ em dậy... tiểu Vũ không phải là bạn thân của em sao? Còn có cha em... Tông Trạch, Dương Dương, LK,... Phong Phong, còn có anh nữa... em đừng đi có được không?! Chỉ cần em tỉnh lại, anh mạng này cũng cho em, xin em... anh luôn ở đây... Phong Phong, em về với anh đi... về với anh... mình đừng xa nhau nữa... anh sẽ không đi đâu nữa... Anh xin lỗi em... xin lỗi em... Phong Phong..."
Vỹ Đình vùi đầu vào tay cậu, nước mắt không ngừng lăn xuống... tâm can đau nhói...
__________
Thiên Vũ cùng Tông Trạch phóng như bay đến bệnh, tông cửa phòng tiến vào trong...
"Trần Vỹ Đình anh đứng lên cho tôi!!"
Vỹ Đình ngước lên nhìn Thiên Vũ, mắt thất thần
"Cậu ấy như vậy anh suy sụp thì ích gì?! Giúp tôi cứu cậu ấy!"
Tông Trạch thấy Vỹ Đình hoàn toàn không có chút phản ứng, khẽ tặc lưỡi, trực tiếp cúi người dùng lực xốc anh dậy, dọn đường cho Thiên Vũ.
Mã Thiên Vũ xắn tay áo bệnh nhân của Dịch Phong lên, để lộ ra mạch máu tím đen, thảo nào tình hình lại chuyển xấu như vậy.! Cậu đâm ống tiêm vào đó, bắt đầu rút máu ra... một ống lại một ống...
Reng... Reng...
Điện thoại Thiên Vũ nhấp nháy trong túi, thấy cậu đang bận, Tông Trạch đến nghe máy
"Wei?"
"Thiên Vũ, tìm ra rồi! Chúng tôi tìm ra rồi!!"
"Ông nói sao?!"
"Là cách trị...!"
"Cái gì?!"
Tông Trạch sững sốt, lập tức bật loa ngoài, để ba người đều nghe rõ...
"Chỉ có điều, liều mạng chữa hay không còn phụ thuộc vào các cậu!"
__________
Hồng Ngọc mở cửa phòng Đồ Tô, cứ vậy tiến vào...
"Tôi ngủ rồi, còn đến làm gì?!"
Dịch Phong từ trong chăn, giọng khàn khàn phát ra. Mà Hồng Ngọc chỉ khẽ thở dài...
"Đồ Tô..."
"Tôi nói tôi không phải Đồ Tô, các người điên sao?!"
"Ta biết..."
"Cô nói cái gì?!"
Dịch Phong ngồi bật dậy, Hồng Ngọc khép cửa bước vào trong, yên vị trên ghế gỗ cạnh bàn.
"Ta nói ta biết ngươi không phải Đồ Tô..."
"Nếu đã biết còn giữ tôi lại chỗ này làm gì?! Mau trả tôi về chỗ của tôi!"
"Ngươi nhìn thân thể người bây giờ, có điểm nào giống là của ngươi không?! Họa may chỉ có hồn ngươi là tiên linh còn thần tính mạnh mới nhập được vào thân Đồ Tô."
"Cô nói cái gì?!"
Dịch Phong lúc này mới để ý, diện mạo này đúng thực không phải của cậu...
"Tôi..."
"Không thể trách ngươi. Mọi sự đều có nguyên do, không phải vô duyên vô cớ ngươi bị hút đến chỗ này... Haz, là ý của Tử Dận chân nhân, ta không thể cãi, ngay cả Lăng Việt cũng không biết chuyện này..."
"Cô rốt cục là muốn nói cái gì?!"
"Chuyện rất dài, chỉ mong người có chút lòng nhân, giúp Lăng Việt trừ bỏ chấp niệm trong lòng, sớm được hóa tiên..."
"Hồng Ngọc tỷ, chuyện gì mà cả ta tỷ cũng che giấu?!"
Lăng Việt từ bên ngoài bước vào, khiến cả hai nhân mạng trong phòng đều sững người. Hồng Ngọc có chút bất ngờ, nhất thời bối rối, cuối cùng không biết nên mở lời thế nào cho phải, cứ vậy yên lặng một lúc lâu...
"Tỷ không mau nói ra, ta cùng tỷ từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt.!"
"Là chuyện ở Kiếm Các... trước lúc vi sư hóa tiên..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top