Chương 72
Dịch Phong cả người như lửa đốt, chẳng khác nào đang ở trong Hỏa Diệm Sơn. Cậu rất muốn mở mắt ra, nhưng giống như bị keo dính cứng lại, không tài nào cử động. Cảm giác này vô cùng khó chịu. Cậu vùng vẫy, đổi lại chỉ là lồng ngực nhói lên một cái, chèn ép tất cả, khiến cậu như ngộp thở. Dịch Phong thấy cổ mình nghẹn ứ, cật lực tìm cách đả thông, cuối cùng cái gì cũng không dùng được, mà nội tạng như bị bóp nát.
"Đình Đình... em sắp không chịu nổi rồi...!"
__________
"Phong Phong... anh nhất định sẽ cứu được em. Em phải chờ anh!"
__________
"Nhịp tim ngày càng yếu."
"Kích tim.!"
"Kích!"
"Kích!"
...
Không khí xung quanh như loãng ra, mông lung.
Đau đớn nhấn chìm tia ý chí cuối cùng của cậu.
"Đình Đình... xin lỗi anh..."
Tay cậu buông thỏng... rất nhanh không còn cảm giác, không còn thống khổ...
__________
"Chuyến bay Mĩ- Bắc Kinh sắp hạ cánh, xin quý hành khách chú ý."
"Tông Trạch, chuẩn bị thôi. Chúng ta phải nhanh lên!"
"Anh biết rồi."
Mã Thiên Vũ vội vội vàng vàng, mà Huỳnh Tông Trạch cũng vô cùng khẩn trương.
"Hai vị muốn đi đâu?"
"Đến bệnh viện... Phiền nhanh lên một chút!"
"Được.!"
Chiếc taxi phóng vụt đi như tên bắn
"Tiểu Hạ, cố thêm một chút, tớ liền đến giúp cậu!"
Tông Trạch thấy Thiên Vũ toát mồ hôi lạnh, hai tay đều ướt đẫm. Anh khẽ đặt tay mình lên đó, nắm chặt, ánh mắt kiên định
"Tiểu Vũ, Lý Dịch Phong sẽ không sao đâu!"
Cậu gật đầu, tâm tình nhất thời bình ổn. Người đàn ông này, rất có năng lực trấn an người khác, cũng rất có năng lực khiến cậu yên tâm mà dựa dẫm...
__________
Vừa vào đến khu vực phủ sóng, điện thoại Vỹ Đình không ngừng nhấp nháy, số lượt gọi nhỡ thành công dọa sợ anh
"Vỹ Đình, Dịch Phong không ổn rồi, con đang ở đâu, mau quay về!"
Tin nhắn thoại...
Không xong rồi!
Vỹ Đình lòng như lửa đốt, điên cuồng lái xe, mặc kệ tiếng mắng nhiếc chửi bới ở phía sau, anh lúc này chỉ cần một mình cậu
"Phong Phong, em đợi anh về, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện!"
__________
Dịch Phong ôm lấy ngực, giật bắn mình ngồi nhổm dậy, trước mắt là một khung cảnh vô cùng xa lạ. Không phải còn đang ở bệnh viện sao?! Hơn nữa cậu sao lại mặc bộ y phục huyết diễm này lần nữa vậy?! Dịch Phong để ý hình như mình còn đội tóc giả nữa... không đúng! Cậu dùng tay sờ lên, dùng lực kéo xuống, gáy liền truyền đến một trận đau đớn. Gì chứ? Là tóc thật?! Không thể nào, quá vô lý, sao lại dài ra nhanh như vậy được?!
Hàng vạn câu hỏi xoay quanh khiến cậu nhất thời chóng mặt, chưa hết bàng hoàng...
Xoảng
"Đồ... Đồ Tô... đệ... đệ tỉnh rồi?!"
Một người mặc trang phục cổ quái làm rơi khay đựng thức ăn bằng gỗ xuống đất, bát đĩa vỡ tan tành, mà cô ta không có vẻ gì là quan tâm, hớt hải chạy đi...
"Cô ta bị gì vậy?! Mình rốt cục ở chỗ quái nào?! Rõ ràng mình chết rồi mà. Âm phủ có hình dạng thế này sao?"
Dịch Phong giơ hai tay ra trước mặt, mắt nhìn chằm chằm vào nó như thể làm vậy có thể giải đáp mọi thắc mắc của cậu. Dĩ nhiên là vô nghĩa rồi...
__________
Rừng trúc vẫn xào xạt, mặc kệ gió bay cuốn vài chiếc lá còn xanh rơi luôn xuống đất, mây trời trôi lững lờ, phủ bởi một khung cảnh tịch mịch, ảm đạm đến thê lương.
Cảnh vì người mà thay màu đổi sắc... tâm trạng là cội nguồn của tất cả.
Mái tóc trắng phất phơ, một người cô độc đứng nơi rừng trúc, mặc kệ tà áo tùy ý bị gió thổi, trên vai còn có một con chim nhỏ, mắt hướng về nơi vô định nào đó, đượm buồn
"A Tường, ngươi có biết khi nào Đồ Tô trở về...?"
"Chưởng môn... chưởng môn..."
Một nữ nhân hớt ha hớt hải chạy đến, thở sắp không ra hơi
"Hồng Ngọc tỷ, ta nói rồi, tỷ cứ gọi ta là Lăng Việt. Hơn nữa sao không vận phép, lại dùng sức chạy đến tìm ta?"
"Đều không quan trọng. Đồ Tô... Đồ Tô... tiên linh của đệ ấy mà Tình Tuyết thu về đã hồi tụ thành hình rồi, hiện đang trong phòng, ngài mau đến!"
Lăng Việt toàn thân chấn động, hắn đợi người đó bao lâu rồi... rất lâu rồi... chính hắn cũng không tin là sẽ có kết quả, mà vẫn cố chấp chờ đợi... Đệ ấy cuối cùng đã quay về rồi!
Hắn ngự kiếm, rất nhanh đã có mặt trong căn phòng nơi biệt viện đó. Nơi mà mấy trăm năm bất di bất dịch, chưa từng có sự thay đổi nào. Hồng Ngọc không gạt hắn, y thật sự đã trở về, hơn nữa còn ở ngay trước mắt hắn, như chưa hề có cuộc chia ly...
"Đồ Tô... Đồ Tô, đệ đã tỉnh rồi...! Đệ tỉnh lại rồi! Ta không nằm mộng chứ?"
Hắn ôm chầm lấy y, gói gọn thân ảnh trước mắt vào lồng ngực. Làm ơn nói với hắn một câu thôi, rằng "Sư huynh, ta đã trở về!"
Một câu nói, hắn chờ đợi không biết bao nhiêu cái ba năm. Hẹn ước đó những tưởng là vô vọng, lúc này đây y là đang bằng xương bằng thịt ở trước mặt hắn, thậm chí, hắn còn cảm nhận được thân nhiệt của y, hơi ấm đó hắn cũng sắp quên đi mất. Vậy mà, y lại đẩy hắn ra
"Làm cái gì vậy?!"
"Đồ Tô... đệ..."
"Đồ Tô? Đồ Tô gì chứ! Các người bị cái gì vậy. Tôi là Lý Dịch Phong!"
"Ní Dịch Phong?" Lăng Việt nhíu mày, người này vừa khôi phục nên loạn thần rối trí sao?!
"Lý Dịch Phong. Là Lý, anh không biết chữ sao?!"
"Hảo hảo. Tên gì cũng được, đệ đến đây, vừa tỉnh dậy, ta giúp đệ vận khí, ổn định thân thể một chút."
"Lại ba cái trò bói toán gì đây?!"
"Bói toán?! Sao đệ đánh đồng ta với mấy lão gạt người dưới núi.?! Đây là Thiên Dung Thành, không có loại người như vậy."
"Được được, ta sai. Đây là Thiến Dùng Thánh, vậy cho hỏi đường nào về Bắc Kinh?" Lăng Việt nhìn người trước mặt, cảm thấy có chút kì quái. Đồ Tô sao lại nói năng khó hiểu, hơn nữa Bắc Kình là nơi nào? Hắn ở đây mấy trăm năm chờ y cũng chưa có nghe qua. Xem ra Đồ Tô đệ ấy trong trận sinh tử kia bị thương không nhẹ. Nghĩ đến đây, Lăng Việt không khỏi đau xót, ánh mắt tức khắc thập phần ôn nhu
"Ta không biết. Nhưng trước tiên đệ để ta chữa thương cho đệ đã. Mau cởi y phục ra.!"
"Biến... biến thái!"
Lăng Việt bị Đồ Tô, hoặc chí ít hắn cho là vậy, một cước đạp văng khỏi cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top