Chương 71.
Vỹ Đình nằm dài trên mỏm đá, cuối cùng cũng thoát ra khỏi chỗ đó. Anh vứt bộ đồ lặn vướn víu, tự mình hít thở không khí, cảm thấy như vừa được sống lại, song lồng ngực vì cái chết của ông quản gia già mà nặng trĩu. LK như phát điên, hắn túm lấy vai anh, hung hăng đấm một phát.
"Khốn kiếp. Mày bỏ mặc ông ấy. William, mày còn là người không?!"
Nói rồi hắn định quay lại cái mật đạo đó. Anh tức khắc chặn hắn lại
"Mày còn cản tao?! Buông ra, thằng khốn, đừng động bàn tay dơ bẩn bất chấp người khác của mày vào tao.! Ông ấy là người thân cận của tao trên đời này, William, tao từng xem mày là bạn, nhưng không có nghĩa là mày được phép bỏ mặc ông ấy. Quản gia của tao đến cái chỗ quỷ quái này là vì người yêu của mày. Và mày đã làm cái quái gì hả?! Tao phải cứu ông ấy, tao phải quay lại đó!!"
Vỹ Đình dùng lực kéo hắn lại. LK gầm lên
"Cút!"
Sau đó còn đạp vào bụng anh, cơn đau nhanh chóng truyền đến.
Hắn lại lao vào đó... LK lúc này chính là bán mạng kiên quyết quay lại đó. Vì một người và một tình thế mà hắn biết không thể nào cứu vãn.!
"Ông ấy chết rồi. Mày thôi ngay cho tao! Quản gia thật sự chết rồi!!"
"William, mày còn có thể nói được câu đó.! Nghe đây, thằng Evan nó cũng sẽ chết thôi. Mày cố gắng thế nào nó cũng sẽ chết thôi!!"
Vỹ Đình nghe LK nhắc đến cậu, hơn nữa còn dùng lời lẽ thô bỉ kia, dù là trong lúc nóng giận thiếu kiềm chế đi chăng nữa, nhất thời cũng khiến Vỹ Đình bùng lên cơn giận.
"Mày nói cái gì?! Mày đánh tao, chửi tao thế nào cũng được, không được động đến em ấy.!"
"Không được động đến em ấy? CHỈ CÓ EVAN CỦA MÀY LÀ NGƯỜI, CÒN NGƯỜI THÂN CỦA TAO CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG VẤN ĐỀ SAO?!"
"MÀY THÔI NGAY CHO TAO!"
"THÔI? MÀY BẢO TAO THÔI?"
LK tiến đến, xốc cái hộp trong tay Vỹ Đình, toàn bộ đều đổ hết ra ngoài. Rốt cục chỉ có một cái chuông rơi xuống đất, vỡ tan.
"Con mẹ nó, một mạng người, một mạng người chỉ đổi lấy thứ đồ chơi thế này. Mày vừa lòng chưa? Mày vừa lòng chưa, William?"
Đáp lại hắn chỉ là khoảng không im lặng, Vỹ Đình nhìn vật trước mắt, bỗng chốc thẫn thờ, vì rất nhiều thứ đan xen...
Anh đánh đổi một cái chết không phải của anh, đem về thứ vô nghĩa, lại tổn thương một người bạn. Không phải anh quá vô dụng đi? Anh không sợ LK thù ghét mình, không sợ hắn một lòng muốn giết mình xả cơn giận, càng không sợ sự tội lỗi vì mạng sống của vị quản gia kia... tất cả những thứ đó anh đều chịu được, anh đều có thể gánh lấy. Nhưng Phong Phong thế nào?! Anh thậm chí không tìm được cách nào chữa cho cậu, bất lực nhìn cậu chịu giày vò trên giường bệnh. Vỹ Đình thấy sợ, nỗi sợ không phải chỉ ngay lúc này mới có, nó hình thành từ rất lâu rồi, nhưng đến bây giờ anh không tài nào khống chế được nữa- nỗi sợ mất cậu. Anh không có cách nào chắc chắn bệnh tình cậu sẽ thuyên giảm, anh gồng mình lên ém nhẹm lấy thứ cảm xúc cấu xé tâm can chỉ vì một nguồn hi vọng, chính là có thể tìm được thứ gì đó... vì ngoại trừ nơi này ra, không còn chỗ nào cho anh tiếp tục kiên trì nữa. Vỹ Đình không muốn bỏ cuộc, cũng không muốn lừa dối bản thân. Lý Dịch Phong cậu ấy, căn bản anh muốn dùng cả đời này vì cậu ấy. Vậy nên, sự bất lực này khiến anh tuyệt vọng.
Vỹ Đình từ từ quỳ xuống, tay nâng niu nhặt từng mảnh chuông vỡ. Anh không từ bỏ đâu, anh nhất định sẽ cứu được cậu, nhất định mà.
"William, mày điên rồi!"
__________
"Thiên Vũ, mẫu máu này sao kì lạ như vậy?! Hồng cầu như bị khuếch trương cực đại, bán kính tăng bất thường, như thể một loại thuốc kích thích."
"Đúng vậy, trước giờ chưa từng thấy qua hiện tượng này.!"
"Loại thuốc gì vi diệu như vậy?"
"Tôi hiện tại không rõ mới nhờ các vị. Chúng ta không tìm ra được tên thuốc đâu. Đây là tự chế."
"Tự chế?"
"Đúng."
"Ai lại có thể làm ra thứ này chứ?!"
"Là một tên cuồng sát hoang tưởng thôi. Tình hình rất gấp. Các anh giúp tôi đẩy nhanh tốc độ được không? Sợ rằng bạn tôi cậu ấy không chịu nổi đâu."
"Chúng tôi đang phân tích thành phần."
"Chịu thôi. Căn bản mấy loại tự chế đều rất phức tạp."
"Đúng. Không độc chết người là may rồi. Không tìm ra nguyên nhân không chữa được đâu.!"
Tít... tít...
"Viện trưởng à, đây là bản báo cáo sơ lược thành phần chính, ngoài ra còn có bản phụ, trưa nay mới bổ sung được."
Một nữ nghiên cứu sinh cầm tập tài liệu đưa vào.
Bạn của Thiên Vũ vừa nhìn vào liền woah lên một tiếng, những người khác cũng mang biểu tình kinh ngạc.
"Gì thế này, đều là chất kích thích?!"
"Đùa chứ?"
"Kích thích hỗn hợp thế này không cương trướng người lên đến chết đã may rồi."
"Toàn thành phần mạnh. Mà sao Thiên Vũ bảo chỉ mỗi mạch máu tím ngắt ở cánh tay được nhỉ?!"
"Tức là sẽ có chất ức chế."
"Tên này là muốn hại chết người sao?! Kích thích liều mạnh lại còn gây ức chế, khiến nó chỉ phát tác trên một phạm vi cơ thể nhất định?!"
"Vậy nên mạch máu bệnh nhân mới căng quá độ dẫn đến hằn lên màu tím, không thể vỡ nên không dẫn đến xuất huyết, máu cứ vậy ứ chỗ đó, cơ thể mới bắt đầu phát sốt muốn tống thuốc này ra sao?!"
"Bình thường khi cơ thể phát sốt là do bị virus hoặc vi khuẩn xâm nhập, nó được xem như hệ thống miễn dịch. Cậu ấy sốt cao như vậy vì không thể tống 'độc tố' ra ngoài."
"Giữ lâu máu không lưu thông được đến tay có thể gây tê, thậm chí bị liệt. Hơn nữa ảnh hướng đến hệ thần kinh cùng các bộ phận khác."
"Chúng ta nên làm thế nào?"
"Trước hết Thiên Vũ về đó rút bớt máu tụ ra đi, tránh làm mạch máu căng quá mức mà thành mạch quá bền không thể vỡ, có khi giảm sốt được. Chúng tôi tiếp tục xem rõ thành phần, tự tìm phương thuốc chữa."
"Vậy được. Nhờ mọi người!"
Mã Thiên Vũ ra khỏi viện nghiên cứu y học của Hoa Kì, lập tức nhờ Tông Trạch đặt vé về Bắc Kinh. Mấy ngày nay giam mình trong phòng thí nghiệm đó đều không có chuyển biến, cậu cũng không tiện gọi về. Nay có chút phát hiện này phải về ngay. Vậu lo cho tiểu Hạ đến sắp phát điên luôn rồi.
__________
Tít... tít... tít...
Điện tâm đồ nãy lên bất thường, làm Lý phu nhân vừa mệt mỏi thiếp đi liền choàng tỉnh dậy.
"Con sao vậy? Tiểu Phong, đừng làm mẹ sợ."
Lý tổng cũng lao đến cạnh con trai.
Trần phu nhân nhanh như tên bắn gọi bác sĩ
"Bác sĩ, bác sĩ...!!"
Mà Trần Đình Quang bình tĩnh hơn, với đến chuông cấp cứu ở đầu giường liên tục nhấn.
Dịch Phong bắt đầu co giật, cả người thân nhiệt tăng cao, dọa mọi người một trận kinh hồn bạt vía. Phòng bệnh một khắc khẩn trương vô cùng, nếu không muốn nói là sắp loạn đến nơi. Y tá nhanh chóng đẩy băng ca vào, bác sĩ cũng tiến đến vây quanh lấy cậu, mà hoàn toàn không biết làm gì. Vị bác sĩ già hôm nay đi công tác rồi...
Tút... tút... tút...
"Thằng nhóc Vỹ Đình này, tại sao lại không liên lạc được chứ! Dịch Phong thế này mà nó lại không thấy bóng dáng!"
Trần Đình Quang liên tục ấn gọi, không quên bám sát theo băng ca đẩy cậu vào phòng cấp cứu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top