Chương 70

Vỹ Đình khẽ hôn lên trán Dịch Phong. Cậu cứ nóng hôi hổi như vậy mãi không hạ, cũng không có chuyển biến, hệt như chỉ đang ngủ một giấc thật dài. Anh luyến tiếc rời xa thân ảnh đó, tiến về phía cửa, LK đã đợi sẵn.
"Vỹ Đình. Con cẩn thận."
Lý phu nhân mãi mới ngưng sụt sùi bên cạnh Dịch Phong, quay sang nói với Vỹ Đình. Bà hiểu rõ anh rời đi lúc này chỉ có thể là vì cậu. Trần phu nhân khẽ đặt tay lên bả vai bà như an ủi, hai người đàn ông ngày thường thâu tóm thương trường không biết bao nhiêu phần lãnh khốc nay cũng yên lặng ngồi một góc. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, họ ít nhiều có chút gắn bó, nhưng bầu không khí u uất này cũng không vì chút ấm áp nhỏ nhoi đó mà xua đi được bớt là bao...
Lý phu nhân bình thường là một người mạnh mẽ, lúc này cũng không nhịn được đau lòng. Đứa con trai này của bà rốt cục vì cái gì mà phải chịu khổ như vậy?!
Vỹ Đình nhìn khung cảnh trước mắt không khỏi đau lòng. Anh kiên định xoay người rời đi, sợ rằng tiếp tục ở lại đây sẽ không kìm được lao đến ôm cậu vào lòng. LK cùng quản gia của hắn đều chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chỉ chờ mỗi anh. Họ quay trở về hòn đảo đó- nơi mọi chuyện bắt đầu...
"Sẵn sàng chưa?"
Ba người ở trước mật đạo ngập nước, đều đã trang bị đồ lặn cẩn trọng đứng trước lối vào. Sau khi nhận được cái gật đầu của đối phương, đồng loạt nhảy ùm xuống nước.
Trong này tối mò mò, giơ bàn tay ra trước mặt cũng không thấy rõ được năm ngón, họ buộc phải dùng đèn pin chuyên dụng tìm đường đi, lần theo trí nhớ mập mờ của vị quản gia đứng tuổi. Nơi này bấy giờ rất âm u đến đang sợ, mọi cử động đều bị hạn chế bởi nước. Chỗ vị quản gia nói hình như sau một hồi vòng vèo cũng ở ngay trước mắt, cũng không biết lúc này còn có thể cho là một căn phòng được không nữa. Ông dẫn đầu nhóm người tiến sâu vào trong, dùng lực đẩy mạnh tảng đá trước mặt, để bọn họ thuận lợi tiến vào. Đó là một thông đạo khác rất dài, họ như bị kẹt trong một lối đi chật hẹp, đã tối còn dài, đến cuối cùng lại là ngõ cụt. LK tức tối đấm vào tường.
Vỹ Đình nhìn vị quản gia, dùng ánh mắt biểu lộ chút nghi ngờ le lói của mình, đáp lại anh là cái gật đầu cơ hồ có chút lưỡng lự của ông.
LK sờ sờ lên vách đá, cảm nhận tay sờ được vài kí tự ngoằn ngoèo dù cách một lớp găng tay. Hắn rọi đèn pin vào đó, đồng thời thu hút sự chú ý của hai người kia. Có lẽ lúc vị quản gia nhìn thấy thì mật đạo này đã được thầy mở ra rồi.
Vỹ Đình tiến lại gần, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy gì hữu ích. LK đột nhiên kéo tay anh, chỉ vào một mặt đá hình tròn, mà hắn đang cật lực xoay nó. Vỹ Đình nhanh chóng giúp hắn một tay, đã đời mới có thể nhích được một chút...
Tảng đá trên đầu ầm một cái dần chuyển động, mở ra khẽ hở thông lên trên.
Vỹ Đình leo trước, sau đó đến LK, cuối cùng là quản gia. Điều kì lạ là, bên dưới ngập trong biển là thế, mà chỗ này chỉ có chút ẩm ướt, nước không có dâng đến đây.
Nhưng nó không thu hút anh nhiều bằng những kí tự kì lạ chi chít trên vách đá. LK lần mò từng chỗ một, hắn cố đọc nhưng không tài nào hiểu được thứ ngôn ngữ quái quỷ này.
Cạch
Bước chân của hắn vừa giẫm lên ô đá nào đó, lập tức gây ra âm thanh, nước biển lập tức từ các ô ồ ạt tràn vào.
LK giật mình lùi về sau. Mà Vỹ Đình biết chắc rằng cơ hội quay lại đây lần nữa là vô cùng thấp. Anh đánh đèn pin một lượt khắp phòng, nhìn thấy phía bên kia có bộ y phục trắng viền xanh mà ông quản gia nói, liền liều mạng chạy đến đó nhặt về, phát hiện bên dưới còn có một chiếc hộp gỗ, anh ôm luôn vào người, nhanh chóng theo cái lỗ kia thoát ra ngoài, sợ rằng dưới áp lực này không những cơ thể không chịu nổi, ngay cả bộ đồ lặn cũng đi luôn.
Lão quản gia bơi ra trước, lúc vào thuận lợi là vậy, bây giờ không biết song sắt từ đâu cứ liên tục chặn xuống cản đường bọn họ. Vỹ Đình ôm cái hộp, động tác so với hai người kia chậm chạp hơn rất nhiều, có phần không theo kịp.
Vừa lúc cánh cửa sắt này sắp sập xuống đến nơi, LK nhanh chóng bắt lấy tay anh, kéo mạnh về phía trước, còn hắn theo quán tính lùi về sau một chút. Song sắt kia đâm sượt qua vai hắn, nhờ vậy cứu thoát anh một mạng. Vỹ Đình kinh ngạc, mà hắn lại làm như không có vấn đề, đẩy anh về phía trước. Vị quản gia thấy được lối thoát, ra hiệu cho bọn họ mau lên một chút. Ông ấy tiến đến, chỉ cần dời tảng đá này sang kia một chút liền có thể qua được rồi.
Một chút... một chút...
LK cùng Vỹ Đình sang giúp một tay, cật lực đẩy nó đi, mà phía trên một cửa sắt khác lại đang sụp xuống, hai người vẫn hì hục đẩy mà không hề phát giác. Bác quản gia đột nhiên dùng lực đẩy mạnh cả hai, vai đỡ lấy thanh sắt đang đè trên vai. LK sững sờ, rất nhanh liền định thần, bơi ngược trở lại nhưng không kịp, bác quản gia đã nằm dưới mũi song sắt nhọn hoắc, máu tràn khỏi miệng...
Vỹ Đình cũng bàng hoàng không kém, anh cố nâng nó lên để LK kéo ông ra khỏi đó nhưng không thể. Người vốn không còn nữa, chết cũng đã chết rồi, chần chừ mãi bị chặn lại thì càng khổ... Anh chết không sao, nhưng còn cậu? Nghĩ tới đấy, Vỹ Đình như được tiếp thêm sức mạnh, anh vươn tay nắm lấy cổ LK, mặc kệ hắn đang ra sức vùng vẫy, dốc hết sức bình sinh lao nhanh ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top