Chương 7: Bị thương.
"Thưa quý khách, đây là hóa đơn."
Nhân viên đưa cho Vỹ Đình phiếu thanh toán, Vỹ Đình đưa cho Dịch Phong. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại một trận hoa mắt chóng mặt. Ai nói cậu thua học sinh lớp 1 cũng được, thực sự cậu không đếm được bao nhiêu con số nữa rồi.
"Đưa thẻ." Vỹ Đình đột nhiên nói
"Hả?!" Dịch Phong trợn mắt há mồm, cậu là đang nghe nhầm đi?!
"Cậu thanh toán."
"Không phải nói anh dẫn tôi đi ăn sao?"
"Cũng không có nói sẽ trả tiền."
"Anh..."
"Đưa thẻ."
Cậu đành bấm ruột bấm gan mà đưa thẻ cho anh, hận không thể bỏ anh vào nồi lẩu lúc nãy đem luộc. Thấy cậu bặm môi giận dỗi, anh không nhịn được nhếch môi.
Dịch Phong lần nữa trải qua cảm giác ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa khi nhìn "khúc ruột" của mình bị nhân viên đút đầu vào cái "máy trảm" kia.
Tít... tít...
Cô nhân viên cười gượng đưa thẻ lại cho Dịch Phong.
"Xin lỗi quý khách, trong này... trong này không đủ thanh toán..."
Nét cười trên môi Vỹ Đình càng lan rộng, anh huýt vai Dịch Phong một cái, cậu liền kéo anh ra xa một chút, nhỏ giọng thì thầm.
"Tổng giám đốc đẹp trai, anh cho tôi mượn tạm đi."
"Hả? Cậu vừa nói cái gì?!"
"Vỹ Đình đẹp trai đừng đùa nữa, giúp tôi lần này đi!"
"Tôi nghe không rõ."
Dịch Phong tức tối giậm chân, môi chu ra
"Anh có cho tôi mượn không hả?!"
"Được thôi, nhưng tôi có điều kiện a."
"Gì cũng được, mau nói đi."
"Tạm thời chưa nghĩ ra, cho cậu nợ."
"Khó ưa." Dịch Phong bĩu môi, Vỹ Đình đã quay vào thanh toán.
"Xong rồi, về thôi."
"Ừm."
_____Công ty WF, tầng 21, phòng tổng giám đốc_____
"Ăn cũng ăn rồi, làm việc thôi."
"Hảo hảo, tôi biết rồi."
Nói rồi mỗi người một bàn, chăm chú làm việc, cũng không nói với nhau câu nào nữa.
Văn kiện, hồ sơ, hợp đồng,... Vỹ Đình đều phải xem qua, đưa ra quyết định, cả buổi sáng lẫn trưa hôm nay không biết vì sao dành nhiều thời gian cho Dịch Phong quá. Cậu giống như lỗ đen vũ trụ mà anh cứ bị hút vào không thể dứt. Dịch Phong cũng cặm cụi xem hồ sơ, chỉ là lượng công việc của cậu đương nhiên ít hơn anh, khoảng hơn tám giờ tối là xong rồi. Cậu vươn vai, ánh mắt chạm phải bộ dáng tập trung của anh, nét mặt không hề đổi, không như cậu chốc chốc lại nhíu mày. Anh chăm chú đến nỗi cậu nhìn thật lâu cũng không phát giác. Dịch Phong xách áo khoác ra ngoài, không nói tiếng nào. Một lúc sau Vỹ Đình ngẩn đầu lên, thấy phía đối diện chỉ là ghê trống, hồ sơ cũng đã thu dọn, căn phòng chỉ còn mỗi một mình, bất giác cảm thấy hụt hẫng. Anh khẽ cười thầm một tiếng "Mình hy vọng cậu ta cái gì cơ chứ?! Không phải trước nay đều một mình sao?!" Mà nụ cười của anh sao buồn quá... Vỹ Đình lại tiếp tục đọc đọc kí kí. Chín giờ năm mươi phút anh xong việc, ngẩng đầu lên, thấy cậu ngồi đó, nhìn anh, anh giật thót
"Cậu... cậu... thế nào lại còn ở đây?!"
"Đợi anh."
Dịch Phong bước qua, đặt lên bàn anh một cái bánh bao cùng chai sữa đậu nành còn nóng hổi.
"Tôi mua cho anh, khuya rồi không còn cơm nữa."
Nói rồi liền tự mình ngồi xuống, cũng gặm bánh bao, rõ ràng là đợi anh cùng ăn.
"Cám ơn cậu." Anh cười, nụ cười đầu tiên trọn vẹn cậu thấy, cũng là nụ cười đầu tiên trọn vẹn của anh từ lúc bước vào công ty này. Cậu đỏ mặt không đáp, cắm cúi ăn, anh cũng yên lặng. Hình như bánh bao nóng quá, ấm áp lan cả lồng ngực... ngoài trời mưa bắt đầu lất phất rơi...
Anh cùng cậu xuống lầu
"Dịch Phong, tôi đưa cậu về, mưa rồi."
"Không... không sao a, tôi tự về được, dù sao cũng có xe đạp mà."
"Ừ, vậy cũng được, cẩn thận chút."
"Biết rồi, anh cũng vậy, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Nhưng mà anh không biết, lần tạm biệt đó, chính là lần cuối cùng anh gặp cậu trên thế gian này...
Đùa thôi, đùa thôi.
Dịch Phong lấy xe đạp ra tới cổng công ty, đột nhiên có người chặn cậu lại.
"Vỹ... Vỹ Đình?!"
"Áo mưa này, cẩn thận bị cảm."
"Cám... cám ơn anh."
"Ừ, về đi. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Nhưng mà anh không biết, lần chúc ngủ ngon đó, chính là lần cuối cùng anh gặp cậu trên thế gian này...
Cũng đùa thôi.
Dịch Phong chạy xe đạp trên đường, lúc này chắc cũng tầm 11 giờ rồi, khuya nên người thưa thớt hẳn. Nhà cậu nằm trong góc nhỏ của thành phố, phải quẹo qua mấy con hẻm tối. Chạy được một lúc, cậu liền cảm giác có người đang theo mình, nhưng quay lại thì không có ai. Cậu hơi bất an sờ vào điện thoại phân vân không biết có nên gọi cho Vỹ Đình không thì một chiếc tay ga chạy tới song song, đạp xe cậu ngã xuống đường. Dịch Phong còn chưa định thần đã bị một đám thanh niên lôi vào trong hẻm gần đó.
Bọn chúng rất khỏe, rất to cao, một đấm thôi cũng khiến lục phủ ngũ tạng của người ta lộn cả lên. Đừng hỏi tại sao cậu biết điều đó. Phải, chúng đánh cậu. Hứng lên người cả khối gậy gộc cùng đánh cùng đá. Dịch Phong hoàn toàn không có khả năng chống trả. Đau buốt truyền khắp thân, mùi tanh tưởi xộc vào mũi, miệng cậu rỉ máu, mắt cũng mờ không nhìn rõ. Không biết chịu đựng bao lâu, cuối cùng có một tên nắm cổ áo sơ mi trắng của cậu- lúc này dính đầy bùn đất và máu tươi- xách lên ấn vào tường.
"Nói, mày với Trần Vỹ Đình kia có quan hệ gì?!"
"Trần Vỹ Đình?!" Cậu thoáng chốc hiểu ra, WF là một công ty hùng mạnh, ắt có không ít kẻ thù, mà Trần Vỹ Đình là tổng giám đốc, hẳn có nhiều người ghen ghét. Chỉ là cậu không ngờ tới, cậu vừa vào công ty, đi với Vỹ Đình chưa đầy một ngày đã có người bám theo, hẳn là tên này thù hận Vỹ Đình không ít. Hắn ta thấy cậu không trả lời, lập tức như phát điên, đấm cậu một cú mạnh, gằng giọng
"Nói!"
Dịch Phong nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, một chữ cũng không hé môi.
"Mày nhiều lời với nó làm gì, gọi cho thằng kia đi."
"Dạ." Tên đó lấy điện thoại từ trong túi cậu ra, bấm một dãy số, đưa cho gã đàn ông nãy giờ vẫn không động thủ với cậu, đứng đó kéo một hơi thuốc. Mưa ngày càng lớn...
Vỹ Đình đang lái xe thì thấy điện thoại rung, anh lấy ra xem 《Lý Meo Meo》đang gọi. Vỹ Đình ngạc nhiên, "Cậu ta gọi mình làm gì?" Để mặc thắc mắc trong đầu, anh nghe máy.
"A Đình, lâu rồi không gặp." Giọng người đàn ông vang lên, Vỹ Đình nhận ra ngay, lòng bỗng nhiên dâng lên một loại lo lắng chưa từng có.
"Chu Hào?!"
"Còn nhớ tao cơ à? Đáng mừng đấy."
"Sao ông có điện thoại của Dịch Phong?" Vỹ Đình trầm giọng, hàn khí bắt đầu tỏa ra.
"Dịch Phong à? Thì ra thằng nhóc trắng trẻo này tên là Dịch Phong. Thân thiết quá nhỉ? Mày không có anh em, hẳn là người tình rồi?! Hahaha... Không ngờ trong tay tao lại có món bảo bối này. Mày có muốn nghe tiếng nó không?"
Hắn ta kề sát điện thoại vào mặt Dịch Phong.
"Nào, nói gì đi. Kêu thằng khốn đó đến cứu mày, cứu người tình nhỏ bé của nó."
Dịch Phong nửa lời cũng không nói, hắn như hóa thú, bóp cằm cậu
"NÓI, MAU NÓI CHO TAO, NÓI!"
Hắn vừa thét vừa đấm vào bụng cậu, cậu chỉ cười nhếch môi, một tiếng động cũng không phát ra.
"TỤI MÀY ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ? CÓ TAY CHÂN KHÔNG?! NÓ KHÔNG NÓI THÌ ĐÁNH CHO NÓ NÓI."
Đám người kia lại lao vào Dịch Phong. Cậu nghĩ hôm nay bỏ mạng ở đây đi?! Cất tiếng lên thôi, Vỹ Đình sẽ tới, anh ta nhất định sẽ tới. Nhưng cậu kiên quyết không mở lời, đó là một sự cố chấp rất kì lạ. Tùy nhiên, Chu Hào không phải kẻ ngốc, hắn gửi cho Vỹ Đình một đoạn clip, vỏn vẹn 15s cùng một cái địa chỉ.
Vỹ Đình mở xem, chính là quay lại cảnh Dịch Phong bị đánh đến toàn thân bê bết máu, vậy mà cậu tuyệt nhiên không la một tiếng, môi cắn mạnh đến không còn huyết sắc, máu từ khóe miệng cứ vậy rỉ ra.
"Dịch Phong, sao cậu lại ngốc như vậy, tại sao không lên tiếng chứ?! Định một mình chịu chết hay sao?!"
Vỹ Đình roẹt một cái 180° quay đầu xe. Chiếc Lamborghini đen xé toạc gió lao vào màn đêm, hướng thẳng tới con hẻm tối. Có điều, anh không hề nghe thấy, trong 15s đó, có một giọng nói run rẩy nhưng đầy kiên nghị cất lên
"Vỹ Đình, anh đừng đến...!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top