Chương 67

Hộc... hộc...
Dịch Phong cả người không thể cử động, cổ họng vô cùng khô khốc, như thể cậu đang đi giữa sa mạc rộng lớn không một bóng người, mà lúc này kiệt sức đến sắp lả đi. Mọi thứ đều rất mơ màng, hư hư thực thực, đến nỗi cậu chẳng phân biệt rõ mình đang trải qua chuyện gì, vừa nãy không phải còn nằm cạnh anh sao?! Dịch Phong vùng vẫy, cậu muốn chấm dứt cơn ác mộng này, nhưng hình như mọi bộ phận trên cơ thể đều không nghe lời cậu nữa, thậm chí mở mắt ra Dịch Phong cũng không làm được. Vỹ Đình dường như ngủ rất say, cả người vô cùng mệt mỏi, cũng lâu ngày chưa có một giấc ngủ mà anh chí ít cảm thấy an yên khi có cậu bên cạnh.
Dịch Phong hô hấp ngày càng khó nhọc, cổ cậu như bị lực mạnh chặn lại, không thể cử động cũng không thể gọi anh.
Vỹ Đình căn bản không phát giác Dịch Phong không ổn, có điều anh cảm thấy rất nóng rất nóng, vì căn bản anh luôn ôm cậu vào lòng. Vốn dĩ vẫn chưa hồi phục trạng thái tỉnh táo, cả người còn bị cơn buồn ngủ làm cho ngầy ngật. Đến tận khi cỗ nhiệt lượng kia lớn tới mức khiến anh khó chịu, không tài nào yên giấc, Vỹ Đình mơ màng cố tìm hiểu nguyên nhân, như chợt nhớ ra điều gì, anh bừng tỉnh ngồi bật dậy, nhìn sang người bên cạnh. Trong trạng thái ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng từ bên ngoài hắc vào, anh không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu, thế nhưng hơi thở cùng thân nhiệt bất ổn của người kia anh đều cảm nhận được. Vỹ Đình tức tốc chạy đi bật đèn, ánh sáng được bao phủ khắp căn phòng cũng chính là lúc thân ảnh trên giường kia dọa anh sợ đến hồn bay phách tán.
"Phong Phong... em sao vậy, đừng làm anh sợ, Phong Phong..."
Mà đáp lại anh chỉ là hơi thở dồn dập khó khăn của cậu. Vỹ Đình hoảng loạn, anh cố lay cậu dậy nhưng vô ích, Dịch Phong cả người nóng đến nỗi da thịt đều nhuốm hồng, mồ hôi toát ra như tắm, hô hấp vô cùng khó khăn, lại không tài nào động đậy. Vỹ Đình chưa từng cảm thấy khủng hoảng như  bây giờ. Anh rối rắm cả lên, cuối cùng vẫn là cuống cuồng tìm điện thoại gọi cho Thiên Vũ, đến khi bấm số nhấn gọi nó cũng rơi rớt đã hai lần.
Không liên lạc được. Anh là rối quá hóa ngu đi? Cậu ấy lúc này đang trên máy bay, gọi thế nào được?!
Vỹ Đình tự tát mình hai cái
"Trần Vỹ Đình, bình tĩnh bình tĩnh...!!"
Anh nhanh chóng chạy đi lấy nhiệt kế cùng nước nóng chườm cho cậu. Người Dịch Phong lúc này đúng là đang bốc hỏa, nhiệt kế 42 độ
Vỹ Đình căn bản không thể tin vào mắt mình, anh bây giờ rốt cục nên làm cái gì đây?! Anh vơ lấy cái khăn, nhúng nước còn bốc khói vắt nhẹ, đặt lên trán cậu, sau đó bế cả người lẫn chăn ra xe, cũng không màng đến việc có khóa cửa hay không, lái chiếc Lamborghini lao đi xé gió, việc duy nhất anh nghĩ ra lúc này là đưa cậu đến bệnh viện.
Băng ca đưa Dịch Phong đi, Vỹ Đình vẫn bám sát theo sau.
Một bác sĩ còn khá trẻ, lật đật gọi y tá mang nhiệt kế cùng ống tiêm chứa thuốc hạ sốt tới, vừa nâng tay Dịch Phong lên, mũi kim chưa chạm vào, bóng người quen thuộc đã nhanh chóng tiến đến gần
"Khoan đã." Câu nói của ông khiến mọi thao tác đồng loạt dừng lại. Không sai, chính là vị bác sĩ đã 'quen mặt' với Vỹ Đình
"Anh không khám lại lập tức tiêm thuốc, nếu có vấn đề gì thì sao?"
"À... vâng. Cậu ấy sốt cao quá nên là... nên là tôi..."
"Được rồi. Tôi xem cậu ấy."
Vị bác sĩ đưa ống nghe xuống ngực Dịch Phong, lại dùng tay buộc cậu há miệng kiểm tra. Rõ ràng không có bộ phận nào bị viêm, vô cùng bình thường, tại sao lại phát sốt chứ?!
"Không tiêm thuốc hạ sốt được." Vị bác sĩ kiểm tra qua một lượt, cuối cùng lắc đầu.
"ÔNG NÓI GÌ HẢ?! MAU GIÚP EM ẤY HẠ SỐT, NHANH LÊN!"
"Cậu ta không phải bị sốt, có điều thân nhiệt đột nhiên nóng lên thất thường, chúng tôi không biết nguyên do, lại chưa từng gặp trường hợp thế này, làm sao mà chữa chứ?!"
"ÔNG LÀM BÁC SĨ KIỂU GÌ HẢ?! EM ẤY LÀ BỊ TIÊM THUỐC.!"
"Là thuốc gì hả?" vị bác sĩ kia cũng dần mất bình tĩnh bởi thái độ của người trước mặt.
"CON MẸ NÓ TÔI MÀ BIẾT THÌ EM ẤY KHÔNG ĐẾN MỨC NÀY, KHỐN KIẾP!!"
"Anh như vậy tôi chữa cách gì?!"
"HẠ SỐT, HẠ SỐT CHO EM ẤY, NHANH LÊN!!"
"Tôi rõ ràng nói cậu ta không có bị sốt, không biết nguyên nhân mà tùy tiện dùng sẽ dễ bị sốc thuốc.! Anh có hiểu không hả?!"
"EM ẤY NHƯ VẬY, ÔNG NÓI TÔI LÀM SAO BÂY GIỜ? LÀM SAO BÂY GIỜ HẢ?!"
Vỹ Đình nhìn cậu hô hấp không thông, càng không giúp được gì, cũng không thể chịu thay cậu, rốt cục ông trời muốn trêu đùa con người đến mức nào nữa đây?! Anh trong lòng rối thành một đoàn, hận mình hận người, cảm xúc đan xen lẫn lộn, không thể khống chế. Vị bác sĩ già nhìn anh, lại nhìn bệnh nhân kia, thở dài một hơi.
"Bây giờ chỉ có thể dùng cách cơ bản nhất giảm nhiệt trên người cậu ta. Y tá, chuẩn bị nước sôi cùng khăn."
Cô y tá nhanh chóng chạy đi. Dịch Phong lúc này cũng nằm trên giường Vip của bệnh viện. Chiếc giường này, bác sĩ này, bệnh viện này... vào ra không biết bao nhiêu lần rồi.!
Vỹ Đình cẩn thận thay khăn đều đều cho Dịch Phong, mà cậu vẫn không chút chuyển biến. Cơn mệt mỏi thật muốn đánh gục anh, mà Vỹ Đình không cho phép mình nghỉ ngơi, chăm sóc cậu suốt cả một đêm.
"Phong Phong... đừng làm anh sợ. Ngoan. Tỉnh dậy đi có được không? Phong Phong..."
Anh nắm lấy tay cậu, nước mắt cứ vậy mà lặng lẽ chảy ra. Con người trước mặt này lương thiện như vậy, tại sao phải chịu đựng đau đớn thế này. Ông trời còn có đức tin hay không đây?!
Dịch Phong giữa bao nhiêu âm thanh ầm ĩ, hỗn độn, đâu đó vẫn nghe thấy một giọng nói rất đỗi quen thuộc, mà dù cố gắng cách mấy cũng không thể mở mắt ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top