Chương 66
Vỹ Đình bưng bát cháo đến trước mặt Dịch Phong, từng muỗng từng muỗng đút cho cậu. Mà Lý Dịch Phong vừa thấy thức ăn liền như hổ đói vồ mồi, mỗi lần múc cũng phải ngập họng, sau đó liền nuốt lấy nuốt để, thỏa mãn dạ dày biểu tình lâu ngày của mình. Vỹ Đình cũng chỉ còn có thể lắc đầu cười khổ, nhẹ nhàng xoa lưng, lại nhìn cậu ăn
"Lâu rồi không về nhà, chỉ có thể nấu cháo trắng, em chịu khó một chút."
"Không có vấn đề, rất ngon. Em đói sắp chết rồi."
"Từ từ thôi, kẻo nghẹn, tiểu tử ngốc này..."
"Em tự ăn là được rồi, anh đi băng vết thương đi a."
"Được được. Em ăn đi."
Vỹ Đình đứng dậy tìm thuốc, tâm tình nhất thời vui vẻ, dù khi di chuyển cả người vô cùng đau nhức.
Dịch Phong xử xong bát cháo, vẫn tiếc nuối liếm liếm môi, thòm thèm còn muốn ăn tiếp
"Đình Đình, anh nấu nhiều cháo không?"
"Vẫn còn."
"Em đói."
"Không thể. Vừa ăn một bát lớn, ăn nữa không tốt. Một tiếng sau cho em."
Dịch Phong cảm thấy thức ăn gần ngay trước mắt, lại như xa tận chân trời, một khắc liền có chút không vui. Vỹ Đình quấn sơ vài vòng băng, tiến đến giường, thấy Dịch Phong mặt mày bí xị, nhất thời buồn cười. Anh xoa xoa đầu cậu, giở giọng dịu ngọt
"Bảo bối, xem em kìa... Anh cũng không có ăn hết của em, em như vậy là sao a? Ăn một lúc quá nhiều đau bao tử còn khổ hơn."
"Em nhìn đói cả nghìn năm rồi, đến đó chẳng nuốt nổi thứ gì, bây giờ em được về nhà rồi, anh lại không cho em ăn. Có đáng giận không chứ?!"
Cậu bĩu môi, chậm chạp xoay người đưa lưng về phía anh, làm ra bộ dáng hờn dỗi.
Vỹ Đình giữ vai cậu, ấn nhẹ vai để cậu nằm xuống giường
"Ngoan. Nghỉ ngơi một chút. Tiêu hết cháo trong bụng lập tức nấu thêm cho em. Có được không?"
"Hứ."
Dịch Phong vẫn là quay mặt sang hướng khác, kiên quyết không giảng hòa. Vỹ Đình cười khổ, kéo chăn lên cho cậu, sau đó cẩn thận ép chặt phòng khi cậu đạp đá lung tung, rơi mất chăn sẽ bị lạnh. Dịch Phong mặc anh làm gì thì làm, kiên trì im lặng. Vỹ Đình nhìn cậu, cúi xuống hôn chụt vào mái tóc nâu mềm kia một cái, có chút luyến tiếc rời đi.
Cạch
Dịch Phong giật mình, Vỹ Đình không phải chơi trò giận lẫy truyền chứ?! Cậu sẽ không xuống nước xin lỗi đâu a. Có mà nằm mơ ấy.!
Vỹ Đình ra sô pha nằm, cảm thấy Dịch Phong đang bị thương, cùng một chỗ với anh sẽ có chút chật chội không thoải mái, hoặc chí ít là anh nghĩ vậy. Chứ anh là anh nhớ cậu phát điên, bây giờ người gần mình như vậy mà còn không thể ôm, có tức không a?! Nhưng vì Dịch Phong, anh vẫn là nên chọn phương án tốt nhất cho cậu, bất quá lo lắng vết thương kia có vấn đề gì, cứ mỗi tiếng anh vào chăm cậu là được. Anh vừa nằm xuống mặt ghế sô pha, dù có dễ chịu cũng không thể êm bằng giường, lưng liền truyền đến một trận đau đớn, khiến anh không nhịn được nhíu mày. Vỹ Đình cũng mệt lắm rồi, mí mắt anh như kéo sụp xuống. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh thấy loáng thoáng một chiếc bóng đen, hơn nữa còn to lù lù, đứng bất động nhìn anh, hình như còn rất chăm chú. Rồi sau đó, nó ngày càng tiến gần, tiến gần, cuối cùng là nắm lấy góc áo anh giật giật, thành công làm Vỹ Đình đang mơ mơ màng màng giật bắn người, mắt tức khắc mở to
"Phong Phong?"
Dịch Phong cả người quấn chăn thành một cục bông, tay vẫn còn giữ góc áo Vỹ Đình, mà mặt lại quay về hướng khác.
"Em ra đây làm gì? Rất lạnh đó..." Anh ngồi bật dậy, kéo chăn choàng cậu lại chặt hơn, mắt không giấu được lo lắng
"Trong người không khỏe sao? Đau ở đâu?"
Vỹ Đình nghĩ có phải vết thương có vấn đề khiến cậu không ngủ được hay không? Nhất thời hơi hoảng, kiểm tra máu có chảy hay không.
"May quá, không có vấn đề."
Dịch Phong từ đầu tới cuối không có nói gì, lại thấy anh cuống cuồng xoay tới xoay lui, trong lòng dâng lên ấm áp. Lúc nãy vừa ra liền thấy anh nằm đây, mảnh vải đắp lên người cho đỡ lạnh cũng không có, thiêm thiếp ngủ mà mày cứ nhíu lại, không khỏi đau xót.
"Em đau ở đâu?"
Vỹ Đình nhìn cậu, vẫn nhẹ nhàng, giọng điệu còn có chút dỗ dành. Dịch Phong khẽ lắc đầu
"Anh... đừng giận nữa..."
"Giận? Giận cái gì?"
"Thế sao không vào giường ngủ?"
"Anh sợ động phải vết thương của em..."
"Anh..."
Dịch Phong thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, cuối cùng vẫn bất chấp cả tấn bông trên người mình, lao đến ôm Vỹ Đình
"Phong Phong? Em sao vậy?"
"Anh lên phòng ngủ với em.!"
"Nhưng..."
"Không phải lúc trước anh nói quen hơi em sao? Bây giờ em cũng quen hơi anh rồi, vắng anh liền không ngủ ngon."
"Nhưng..."
"Em không biết, mau đi.!"
Dịch Phong cương quyết đứng dậy, lôi Vỹ Đình xềnh xệch không chút khách khí. Cậu nằm xuống giường, nép mình sang một bên, vỗ vỗ ra hiệu bảo anh nằm xuống. Mà Vỹ Đình cứ chần chừ, thật khiến Dịch Phong phát bực, với tay kéo anh. Vỹ Đình mất đà, cả người đổ xuống, động đến vết thương, không nhịn được rên một tiếng
"A.!"
"Đình Đình... em xin lỗi, anh có sao không?" Dịch Phong cuống quýt cả lên. Vỹ Đình chỉ cười, phủ chăn lên cả hai, sau đó ôm cậu chìm vào giấc ngủ. Mà con người kia không ngừng quấy rối, nắm lấy tay anh kéo xuống.
"Em là đang muốn làm gì a?"
"Vỗ mông."
"Hả?!"
"Vỗ mông cho em.!" Vỹ Đình nhất thời kinh ngạc, miệng há to, mắt trợn trừng.
"Biểu cảm đó của anh là sao? Trước giờ mẹ anh chưa từng vừa ôm anh vừa vỗ mông cho anh ngủ hả? Mau vỗ mông cho em.!"
Vỹ Đình dở khóc dở cười, anh là đang chăm cho con nít lên ba sao?! Mà cậu lại bày ra bộ mặt vô cùng kiên quyết, vô cùng nghiêm túc, anh thật hết cách, đành chiều theo cậu.
Dịch Phong gối đầu lên tay Vỹ Đình, vùi vào ngực anh. Vỹ Đình cũng ôm lấy cậu, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ mông người kia từng nhịp từng nhịp, thất hết nói nổi, mà tên tiểu tử gây sự kia lại phi thường an yên mà chìm vào giấc ngủ, khiến Vỹ Đình dù tay rất tê cùng mỏi nhừ phút chốc cảm thấy ấm áp. Hai người bọn họ cứ vậy bên cạnh nhau, truyền nhau hơi ấm quen thuộc cùng nhớ nhung sau bao ngày xa cách...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top