Chương 64

Tông Trạch có chút kinh ngạc, sững người nhìn LK. Lần đầu tiên hắn thấy có người tự kêu cảnh sát bắt mình, mà Huỳnh Tông Trạch cũng không có nghĩ tới chuyện sẽ bắt người này, nhất thời có chút bối rối. Thiên Vũ buông Dịch Phong ra, đến gần Tông Trạch, chỉ đứng cạnh, không có làm gì đặc biệt, đơn giản muốn cho hắn biết Mã Thiên Vũ cậu vẫn luôn ở bên hắn dù quyết định là gì đi nữa... Dịch Phong định lên tiếng nói giúp LK vài câu, chưa kịp mở miệng Vỹ Đình đã hiểu ý, nhanh chóng nắm lấy tay cậu, khẽ lắc đầu. Tông Trạch vì điều tra vụ giết người ở con hẻm kia mới bị mất việc, suy đi tính lại cũng từ hai người bọn họ mà ra. Thiết nghĩ nếu Dịch Phong lên tiếng, e rằng càng thêm khó xử. Nhưng cũng không thể bỏ mặc LK, hắn mà thật sự bị bắt thì chung quy vẫn là hai người gián tiếp gây ra. Vỹ Đình nhất thời cảm thấy rất đau đầu, tốt nhất nên suy tính kĩ lưỡng trước, tránh rắc rối về sau.
LK căn bản không có để ý nhiều như vậy, tay vẫn khư khư trước mặt Tông Trạch... Bầu không khí im lặng bao trùm...
"Huỳnh Tông Trạch tôi lên đảo này bắt được hai mươi sát thủ, người cầm đầu tổ chức ngầm cũng những vật chứng khác sẽ lập tức tiến hành điều tra. Trong ấn tượng của tôi, cậu là bạn của Trần Vỹ Đình, Lý Dịch Phong, hợp tác với cảnh sát điều tra tội phạm, ngoài ra những thứ khác về cậu, tôi không hề biết. Hiện tại xem như tổ chức này đã bị tóm gọn, không còn ai khác.!"
Tông Trạch rất nghiêm túc mà nói, trước đó cũng đã rất nghiêm túc mà suy nghĩ. Hắn cuối cùng nhận ra, mục đích của pháp luật là cải tạo con người, không phải để áp bức hà khắc.
Thiên Vũ khẽ đan vào tay hắn, nắm chặt. Tông Trạch mỉm cười...
__________
Mọi người lên trực thăng trở về. Vỹ Đình một hai nhất quyết không đến bệnh viện, chỉ muốn về nhà Dịch Phong cùng nghỉ ngơi. Thiên Vũ cũng hết cách, đành để Tông Trạch hộ tống về nhà Dịch Phong, mà nét mặt hắn căn bản là không vui.
Mã Thiên Vũ ban đầu còn định băng cho Vỹ Đình trước, để anh ta chạy vặt giúp đỡ chăm sóc Dịch Phong. Ai ngờ cảnh sát Tông không biết ăn phải thứ gì, ưỡng ngực nói rằng mình từng học qua cứu thương này nọ, Vỹ Đình cũng chỉ bị đánh, để hắn băng là được, Thiên Vũ cứ lo cho Dịch Phong là được rồi.
Vị bác sĩ này hiển nhiên đồng ý.
"Á... Á... Oái... đau.! Không nhẹ nhàng được à!?"
"Câm ngay.!" Tông Trạch dùng lực ấn mạnh, Vỹ Đình liền kêu la như heo bị cắt tiết.
Thiên Vũ lắc đầu, vô cùng nhẹ nhàng nâng cổ tay Dịch Phong, bắt đầu sát trùng cùng băng bó, không khỏi đau lòng. Người bạn này quả thật chính là tri kỉ, cùng nhau lớn lên. Tiểu Hạ trong lòng tiểu Vũ từ nhỏ đến lớn chính là bảo bối, cũng chưa từng bị xước miếng da, được mọi người hết sức bao bọc, mà nói đúng hơn là cậu mang lại cho người khác cảm giác một lòng một dạ muốn hết mình che chở, cũng không có tính toán, bây giờ thế này thật khiến người khác xót xa. Nếu không phải ban nãy Vỹ Đình khuyên song thân hai nhà trở về nghỉ ngơi, bảo toàn sức khỏe, thì Lý phu nhân lúc này có lẽ đã khóc một dòng sông.
"Người bị thương là tôi, cậu ở đó mặt nhăn mày nhíu làm gì vậy hả?" Dịch Phong nhìn bộ dạng của Thiên Vũ động cũng không dám động mạnh cảm thấy có chút buồn cười.
"Còn nói, chưa bao giờ cậu thế này cả."
"Hm... cũng đúng, tôi không thể cả đời đều không bị thương, cậu nói có phải không?"
"Tên ngốc nhà cậu cái gì cũng nói được. Lần này thật sự dọa chết bọn tôi đó."
"Tôi còn không tin mình thoát mà, hahaha..."
"Còn cười được.! Cậu không biết cậu đi Vỹ Đình phát điên thế nào đâu.!" Thiên Vũ vẫn chăm chú bôi thuốc, tay gõ nhẹ đầu cậu.
"Anh ấy thế nào?"
"Rất thảm khốc đó. Lúc anh ấy bị đưa vào bệnh viện, tôi không có liên lạc được với cậu, cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết ảnh bị tai nạn trên đường cao tốc. Khoảng thời gian đó đáng sợ lắm. Vỹ Đình tỉnh rồi nửa chữ cũng không nói, hơn nữa bác sĩ còn nói không thể đi lại."
"Cậu nói cái gì?!"
"Tiểu Hạ, cậu quả nhiên không biết gì hết.!"
Thiên Vũ thầm cảm thán, mà Dịch Phong nghe xong lòng thật như lửa đốt. Không phải nói anh sắp kết hôn với Lý Tử Hoa sao?!
"Này cậu mau nói cho tớ biết, đã xảy ra chuyện gì?!"
"Haz, tôi thật không hiểu nỗi hai người. Trần Vỹ Đình lúc đó như người mất hồn vậy, suốt ngày nhốt mình trong phòng, cũng không có cho ai vào thăm, cha mẹ anh ta cũng bị đuổi khéo, thật hết cách.! Chúng tôi đều giấu chuyện anh ấy không đi được, cuối cùng chính anh ấy lại kêu tôi không cần giấu, đều biết hết rồi. Trần Vỹ Đình lúc đó thật như bị ma nhập, nói ra câu đó với tôi tỉnh bơ, tôi còn nghĩ đầu anh ta không biết có bị chấn thương không. Rồi sau đó... sau đó Dương Dương gọi cả đám vào phòng, bắt đầu kể chuyện hắn nghe được ở văn phòng, luôn chuyện cậu bị ép làm này làm nọ vì Vỹ Đình. Anh ta nghe xong không giữ được bình tĩnh muốn lao đi tìm cậu, bọn tôi giữ lại liền đứng khóc ngon lành luôn. Nói thật mấy ngày ở bệnh viện không có cậu tôi thực bị anh ta dọa sợ, Trần tổng tôi biết bao nhiêu năm lần đầu thấy anh ta mất bình tĩnh như vậy. Đến cứu cậu cũng là bọn tôi cùng sắp xếp hôm dự tiệc ở chỗ Chu Tiêu Cầu. Còn lần này anh ta liều mạng chạy đi cứu cậu một mình, nếu không nhờ LK, hai người mãi cũng không ra được chỗ đó. Nghĩ gì mà ngốc thế không biết."
Thiên Vũ luyên thuyên không ngừng, chỉ có Dịch Phong sống mũi cay xè, rơm rớm nước mắt. Cậu nhớ đến lúc trong nhà giam đó, Vỹ Đình vì cứu cậu mà bị đánh thảm đến mức nào, còn cứng đầu nhất quyết không chịu chạy, lại vì một chiếc nhẫn mà chịu đựng. Dịch Phong bất giác sờ lên ngón áp út, cảm nhận được vật kia, không khỏi rối bời, hạnh phúc có, lo lắng có, đau xót cũng có. Cậu ở nơi tối tăm kia từng nghĩ đến việc từ bỏ, cuối cùng vì anh mà níu kéo cuộc sống. Trần Vỹ Đình anh từ khi nào đã quan trọng với em đến vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top