Chương 63

Trời nhập nhoạng tối, ba người vẫn nằm trên mỏm đá, thấp thoáng đã thấy ánh trăng vắt vẻo trên cao
"Chúng ta làm sao về đây?"
Vỹ Đình mở lời, phá tan bầu không khí im lặng
"MUỐN TAO TRẢ LỜI THÌ MÀY ĐỪNG ÔM THẰNG EVAN XÀ NẸO XÀ NẸO NỮA ĐƯỢC KHÔNG HẢ?!"
"Vậy mày không cần trả lời nữa. Cũng biết quái gì đâu mà bày đặt."
Nói rồi tiếp tục ôm Dịch Phong vào lòng
"Có lạnh không, Phong Phong?"
Cậu khẽ lắc đầu. Thật lòng Lý Dịch Phong là một con người vô cùng vô cùng nhân hậu. Cậu muốn giúp cái tên giận đến đỏ mặt tía tai giậm chân bình bịch ở bên kia. Cũng đã cật lực cắt nghĩa cho Vỹ Đình là cậu không sao, anh không cần phải ôm cậu chặt cứng để sưởi ấm như vậy. Mà mọi người đều biết rồi, Trần Vỹ Đình da mặt rất là... mỏng, cậu có nói hàng tá từ cũng không lọt vào tai anh được nửa chữ, dù không thể phủ nhận là ngực anh ấm lắm và cậu chỉ đang ngại mà thôi.
LK đành chịu đựng vậy. Hắn quả nhiên phi thường ủy khuất. Hai mươi năm chưa từng có một mảnh tình vắt vai, nay lại ở chỗ này chứng kiến một đôi phu thê ngay trước mặt không biết đến hai chữ "ngại ngùng" ân ân ái ái làm trò mèo trò cẩu, hắn lại còn vì tình anh em, tự cảm thấy mình quá ư là tốt bụng. Mắt không thấy tâm không phiền, LK quay người sang một bên, thầm nghĩ nếu không phải hai tên chết dẫm này không ngừng thể hiện tình cảm, khiến hắn hận không thể xẻ thịt lột da, nuốt gan uống máu, muốn họ lạnh chết thì hắn đã phát tín hiệu cho bọn Thiên Vũ biết đến đón rồi. Hắn thấy sau ngần ấy năm tồn tại trên cõi đời chưa bao giờ thấu hiểu cho nỗi lòng của một nhà thơ đến thế, và giờ thì hắn vô cùng cảm thông rốt cục Trần Hưng Đạo đã hận quân địch tới mức nào. Nói gì thì nói, LK nhận ra rằng dù đem hai người này ném vào lò than, họ cũng sẽ cho hắn thấy ánh mắt đầy tình nồng ý đậm cùng mấy cái ôm ấp hôn hít mà hắn cho là không phù hợp với lứa tuổi của hắn.
LK móc trong túi có khóa ra một cái... hm... hắn cũng không biết là thứ gì. Tông Trạch đưa cho hắn nói là dụng cụ đặc biệt báo hiệu ở sở cảnh sát, phát ra thì bọn họ sẽ tìm thấy vị trí của nhóm này, vậy nên LK mới cất kĩ vậy a.
Hắn lúc này chỉ có một ước nguyện duy nhất chính là thoát khỏi chỗ này, để khỏi phải chướng tai gai mắt. Mà làm sao đây, lúc nãy quên hỏi Tông Trạch cách dùng, hắn thấy nó có một cái lỗ, chần chừ một lúc liền đưa lên miệng thổi...
Te te te te
Âm thanh kì dị phát ra, hơn nữa còn có một miếng ni lông thụt ra thụt vào. Xung quanh đột nhiên vắng lặng như tờ...
"Phụt... Há há há..."
Vỹ Đình cười ngặt nghẽo, đến nỗi cơ mặt nhăn như khỉ. Dịch Phong cũng không nhịn được bật cười. Chỉ có LK là phi thường phẫn nộ
"Móa, số tao thế nào đụng phải toàn mấy đứa thích troll.! Tao mất niềm tin vào cảnh sát rồi.!! AAAAAA!!!"
Vỹ Đình cười đến đau cả ruột, Dịch Phong lúc đầu cũng vui vẻ, ít ra lâu rồi mới thoải mái thế này, hơn nữa còn ở cạnh những người ngỡ như cuối đời cũng không được gặp lại. Sau đó quay sang Vỹ Đình, thấy anh nước mắt nước mũi đầm đìa, ôm bụng lăn qua lộn lại, cứ nhìn miếng ni lông còn đang phấp phới trong gió kia lại cười đến nội thương, không ngưng được, Dịch Phong bắt đầu hoảng, lay lay anh
"Đình Đình, mặt anh đỏ gay đỏ gắt rồi, đừng cười nữa...!"
"Phong... á há há há... anh... á há há há..."
"Trời má, mày có câm đi không!"
LK chịu hết nổi, xắn tay áo lao vào Vỹ Đình, mà cái thứ kia còn đang đung đưa trên miệng, thành công đập thằng vào mắt anh
"Mày... á há há... á há há há... khụ... khặc khặc... há há... á há há..."
"Đình Đình, đừng có cười nữa...!"
Dịch Phong cảm thấy bất lực trước khả năng cười quỷ khóc thần sầu của người này, mà LK trước sau như một chỉ muốn xé xác tên kia đi làm mắm.
Xoạch... Bùm...
Cái "còi" đột nhiên nổ ra, phóng tia gì đó lên bầu trời... trông giống như pháo sáng, rực cả một góc.
Tông Trạch cùng Thiên Vũ đang đứng ngoài trực thăng, Dương Dương cũng ở gần đó, còn có cha mẹ Lý Dịch Phong cùng song thân nhà Vỹ Đình, nhận được tín hiệu từ bọn họ liền lập tức tìm đến.
Vỹ Đình lúc này mới ngăn được trận cười điên cuồng kia. Dịch Phong cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lý phu nhân vừa thấy bóng dáng con trai, lập tức nhào đến khóc lấy khóc để, cha cậu đỡ lấy bà cũng rơm rớm nước mắt. Trần Đình Quang cùng Trần phu nhân thì khỏi nói rồi, nước mắt dầm dề muốn thành đại hồng thủy luôn. Thiên Vũ cùng tham gia, bay đến ôm chầm lấy Dịch Phong
"Tiểu Hạ... Tiểu Hạ... tớ nhớ cậu chết được a..."
Dương Dương chỉ đứng tại chỗ khẽ cười, lo lắng trong lòng vơi đi không ít.
LK còn đang cảm thấy có chút lạc lõng, vai đã bị một lực nhẹ vỗ lên... là Huỳnh Tông Trạch
"Thấy sao? Đồ chỗ sở cảnh sát của tôi thế nào... dùng có ổn không?!"
LK tức đến nghẹn họng, chỉ nhìn Tông Trạch bằng ánh mắt sắc lẹm như dao.
Sau một hồi đoàn viên, ai cũng có rất nhiều rất nhiều điều muốn hỏi đối phương, cuối cùng lại bị cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng chặn lại, chỉ có thể ôm nhau thật chặt.
LK đột ngột giơ hai tay ra trước mặt Tông Trạch
"Bắt tôi đi."
Mọi người đang cảm xúc dâng trào, đột ngột vì câu nói này của hắn mà dừng lại, mọi lực chú ý đều dồn lên người LK
"Không phải anh đã còng gọn hai mươi người kia rồi sao? Tôi cũng là sát thủ.!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top