Chương 62

Bọt khí từng khối lớn thoát ra từ miệng Vỹ Đình, anh không giữ được hơi, nước biển tràn khắp mũi cùng miệng. Anh vùng vẫy cố thoát ra nhưng sợi roi kia không cho phép anh ngoi lên mặt nước. Nó chỉ lôi anh xuống sâu hơn. Thầy nắm một đầu dùng lực kéo Vỹ Đình chìm xuống. LK nhanh chóng bơi về phía ông ta, đấm mạnh một cú vào mặt, Dịch Phong cũng giúp hắn tách sợi roi  khỏi tay ông ta. Thầy cũng không yếu thế, ông ta đạp vào bụng LK, cũng không buồn hất Dịch Phong ra, chỉ hướng về phía Vỹ Đình chĩa thứ trông rất giống khẩu súng trường. Anh lúc này ngộp đến uống mấy ngụm nước liền, vô phương phản kháng. Thầy thể hiện sự đắc ý của ông ta bằng cách nhếch môi trong ý thức vì không muốn nước biển tràn vào mồm.
Phụt
Một thứ gì đó phóng ra từ khẩu súng, xé nước lao về phía Vỹ Đình. Dịch Phong nửa giây cũng không do dự ôm lấy anh… là một ống tiêm… đâm phập vào vai cậu…
LK nhanh chóng bơi đến, bóp lấy cổ thầy, dồn vào tường, ghì chặt. Ông ta cố thoát ra, nhưng hai tay đang bận nới rộng cái vòng tử thần trên cổ từ tay LK, chân muốn đánh hắn cũng bị đầu gối hắn chặn lại.
Trong lòng nước, không ai dễ chịu.
Dịch Phong vẫn giữ lấy Vỹ Đình, cậu đang chờ đợi cơn đau thấu xương rã tủy từ thứ chất lỏng kia… nhưng không, nó không giống với hai liều trước, ngoài chỗ bị kim tiêm đâm vào hơi nhói một chút thì không còn gì khác. Cậu cảm thấy có chút kì lạ, nhưng rất nhanh liền chuyển lực quan tâm đến người khác. Vỹ Đình lúc này mắt nhắm nghiền, cả người không cử động như mất đi ý thức. Dịch Phong thật sự bị anh dọa sợ. Cậu kề môi mình vào anh, cố đẩy chút không khí, dù cậu cũng không khá hơn là mấy… Vỹ Đình tìm thấy chút sức sống, anh không nghĩ điều gì được nữa, nuốt trọn lấy hơi thở cùng đôi môi ngọt ngào kia. Anh bừng mở mắt, thấy cậu vòng tay qua ôm lấy cổ mình, sức lỏng dần rồi rời hẳn ra, vô lực thả cơ thể tự do trong nước.
Bên LK không khá hơn là bao, hắn thật không chịu được nữa, mà thầy cũng thiệt dai hết sức. Hắn không tin một lão già bốn mươi nhịn thở giỏi hơn thằng nhóc hai mươi… Được, chơi với ông ván này, sống chết dựa hết vào dung tích phổi.
Vỹ Đình ôm lấy eo Dịch Phong, bơi xuống dồn hết sức bình sinh đạp mạnh vào bụng ông ta khiến chút bọt khí còn lại theo đó thoát ra ngoài hết, dây roi cũng theo đó rời đi. Vỹ Đình để mặc ông ta chìm dần xuống lòng biển lạnh, một tay nắm lấy LK lúc này cũng đang có xu hướng hôn mẹ biển cả, một tay ôm gọn Dịch Phong, bơi lên trên kéo cả hai người, đẩy qua cái lỗ thông khí khi nãy mở được kia. Khỏi nói cũng biết ai ra ngoài trước. Vỹ Đình là người cuối cùng. Anh vừa rướn người đã bị ghì lại, không cách nào ngoi lên được. Sợi roi vẫn còn quấn quanh chân anh, một đầu kẹt vào khe đá. Anh dùng sức quẩy đạp cũng vô ích. Thời khắc này rồi còn xui tận mạng. Một bàn tay nắm lấy anh, dùng lực kéo mạnh… là LK.
“Mẹ thằng ngu, không bơi lên còn ở đó thẫn thờ.!”
Vỹ Đình phối hợp với hắn, hì hục đã đời sợi dây mới buông tha cho “người tình kẹt đá” của nó, trả tự do lại cho anh.
Lên được đến nơi, hai thằng thanh niên nằm ngửa ra thở như thể không khí đắt hơn kim cương, một triệu 1mm3. Dịch Phong vẫn chưa tỉnh. LK vừa sấn tới xem tình hình cậu thế nào, đã bị Vỹ Đình một cước đạp văng, đầu chúi xuống mỏm đá, gò má cũng bị xước một đường
“Con mẹ nó mày điên à.?!” Hắn tức tối gào lên, tay xoa xoa mặt mình. Vỹ Đình cũng không có quan tâm LK. Anh dùng tay ép xuống lồng ngực cậu hai cái, môi kề môi một cái… đúng đúng, chính là hô hấp nhân tạo trong truyền thuyết a. LK nhìn muốn nổ con mắt
“Móa cái bọn này.! Dốc bao công sức cứu lên để giờ bọn nó biến cẩu FA như mình thành bóng đèn mới đau chứ!!”
LK nghiến răng nghiến lợi, hậm hực quay sang một bên.
Nào ngờ hắn vừa chuyển tầm nhìn, Dịch Phong sặc nước tỉnh lại, khiến Vỹ Đình nhìn LK như kiểu do mặt hắn xấu đau xấu đớn nên cậu mới không dám mở mắt, thành công làm LK tức nghẹn họng.
Ánh mắt xẹt điện đó có lẽ còn kéo dài đằng đẵng nếu Dịch Phong không nhẹ giọng gọi
“Đình Đình…”
Phải nói Vỹ Đình thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Mọi người có hình dung được một giây trước ánh mắt của anh còn phi thường khinh bỉ nhìn LK, một giây sau liền tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương nhẹ nhàng hỏi cậu
“Em thấy thế nào rồi?”
Dịch Phong chỉ cười, khẽ gật đầu
“Không có vấn đề.”
Tình nồng ý đậm bay ngập không gian…
Buồn nôn… buồn nôn… buồn nôn… cảm xúc quan trọng lặp lại ba lần
“Bọn mày có thôi đi không hả?! Bố vẫn sống nhăn răng đây.! Lúc nãy tao hận bản thân kéo mày làm gì, sao không một cước đạp luôn đầu mày xuống dưới cho rồi hả William.?!”
“Tại mày ngu.”
Vỹ Đình mặt tỉnh bơ, Dịch Phong chỉ cười
“LK…”
“Gì nữa?!”
“Cám ơn mày…!”
Hắn sựng lại… lần đầu tiên cảm nhận được thứ tình cảm anh em khắn khít này… nhất thời không biết nên làm thế nào, đỏ mặt quay sang một bên, gãi gãi mũi
“Bọn mày muốn hôn nên mới cố tình nói mấy lời hoa hòe để tao sạch ruột trước cho tao khỏi nôn ấy hả?!”
“Mày lầm rồi! Bọn tao muốn hôn thì hôn, không có nể mặt mày đâu.!”
Hắn vừa xoay qua đã thấy Dịch Phong cũng ngây ngây ngô ngô chưa kịp phản ứng, chỉ có con cẩu Vỹ Đình là cúi đầu xuống hôn một cái thật kêu.
Anh cười gian, cậu chỉ đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực anh
“Lưu… lưu manh…!”
Chỉ có LK là tức muốn đem hai sinh vật trước mặt băm nát dồn bánh bao
“Trời má, nói chơi thôi mà làm thiệt luôn mới đau chứ! Tao giết bọn mày!!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top