Chương 61

Nước bao phủ khắp nơi, dội vào các vách rồi đẩy ngược lại, áp lực rất lớn. Ba người họ trong lòng biển quay quay cuồng cuồng, ruột gan đều muốn lộn hết ra ngoài, mà tuyệt nhiên vẫn nắm chặt lấy nhau, không để ai lạc ra khỏi vòng, có trôi cùng trôi.
Mất một lúc va đập không biết bao nhiêu lần, nước biển dâng cao rồi phía dưới mới dần ổn định lại.
Bọn họ bơi lên trên, cố hít lấy không khí, lại nghe phía sau có chấn động lớn, xoay người lại đã thấy tên điên kia bám riết phía sau, LK thật hận không thể một cước đạp văng con thú này ra khỏi trái đất, nhưng mà, hắn rất biết tự lượng sức a, chỉ có thể quay sang đẩy Vỹ Đình cùng Dịch Phong bơi nhanh về phía trước. Mọi thứ trước mặt đều mờ nhạt, nước biển mặn chát thấm vào mắt cay xè, họ vẫn cố mở to mắt quan sát, khung cảnh thật không thể thảm hơn. Thậm chí gần nhất là cửa buồng giam kia đang trơ trọi đứng một mình, còn mấy bức tường đều vỡ đi ít nhiều, quả là một ví dụ tiêu biểu. LK nhìn nó không khỏi có chút buồn cười, dù hắn biết trong tình huống này thực chẳng nên vui vẻ. Vỹ Đình cùng Dịch Phong bơi qua lỗ hổng to chỗ đó, LK cũng luồng người qua, song hắn chợt nghĩ ra gì đó, đột nhiên không tiếp tục bơi tiếp nữa, lách sang đứng trước cửa nhà giam kia, dùng báng súng gõ mạnh vào song sắt, gây ra tiếng vang dù trong nước nó đã giảm thanh đi rất nhiều. Vỹ Đình xoay người nhìn hắn, rồi lại nhìn Dịch Phong với ánh mắt kì dị
/Trời má, thằng LK nó bị ngu à mà làm gì thế Phong Phong?/
/Nó còn khỏe mà, dừng lại đợi nó điên chút đến khi nó mệt rồi bơi tiếp./
Vỹ Đình khẽ gật đầu, mình với Dịch Phong quả là tâm linh tương thông. Có điều LK nghe được suy nghĩ này của đôi cẩu phu thê kia ắt tức đến thổ huyết mà chết.
Âm thanh thành công thu hút tên to con kia, LK lập tức ấn nút mở cửa, một ăn một thua, còn hoạt động được thì sống, không thì đằng nào chả chết. Trời rất biết chiều lòng người, song sắt ngoan ngoãn nhấc lên, phía cuối mỗi song còn có mũi nhọn hoắc. LK dặn lòng bình tĩnh, đợi hắn đứng dưới nó liền ấn nút đóng lại. Tên đó không hề phát giác nguy hiểm, vừa thấy con mồi đã vồ ngay đến.
1…2…3…
RẦM
Một màn xuyên người bằng song sắt diễn ra ngay trước mắt, ban đầu không thể đâm qua khiến LK hú vía, chân còn bị hắn nắm chặt, chịu được một lúc da đầu hắn cũng bị dùi thủng, nước biển lập tức ngấm vào, máu từ mũi cùng miệng hắn tràn ra, cả người bị cọc sắt xuyên qua hết một lượt, chết không nhắm mắt… Trước khi chết tên đã bơi, vận động mạnh lúc lâu nên protein trong cơ thể đột ngột đông lại, cơ co cứng. Nói nhiều như vậy chỉ để nêu ra một vấn đề, chính là tay hắn sau bị đâm xuyên vẫn đang giữ chặt lấy chân LK khiến hắn không tài nào thoát ra, như bị một gọng kềm kẹp chặt. Vỹ Đình cùng Dịch Phong lập tức định thần, hiểu được cục diện liền bơi đến giúp hắn thoát ra. Mà LK cật lực lắc đầu, ý muốn kêu họ mặc kệ hắn đi trước, nào ngờ hai người hiểu thành nhanh đến giúp, hắn sắp không chịu nổi rồi, kinh khủng hơn nữa là bọn họ đều nghĩ giống nhau, quả là tâm linh tương thông.! LK hận không thể mở miệng nói chuyện, càng hận không thể bổ não hai tên này ra xem rốt cục trong đó chứa cái gì, đúng là ngu không thể tả, chỉ có thể cật lực hợp tác để cùng thoát ra.
LK dùng sức đạp, Vỹ Đình dùng sức kéo, Dịch Phong dùng sức mở từng ngón tay tên kia, vật vã một lúc đến khi mệt như trâu bò mới rút được chân hắn ra. Ba người không nhịn thở được nữa, nhanh chóng bơi lên trên hít thở. Nước đã ngập hết, thật may trên trần còn một chỗ lõm chừa được ít không khí, bọn họ ngoi lên, lập tức như được hồi sinh, ba thằng đàn ông chụm đầu vào một chỗ mà phì phà phì phò. Ánh sáng mờ mờ lúc chớp lúc tắt thu hút mấy nhân mạng đã thu khí phủ phê, không sai, quạt thông gió ở ngay bên kia, bơi một lúc nữa sẽ tới thôi. May mà LK có mang theo bên người vài thứ dùng được, nếu không thì toi cả lũ rồi. Hắn không nói trước, trực tiếp lặn xuống bơi sang bên đó, để hai tên rơi não còn đang bị thương này ở đây nghỉ ngơi một chút, đến khi hắn mở xong có thể gọi họ bơi qua, mà LK quên rằng, chính hắn cũng chỉ vừa từ bệnh viện tới đây cũng vài tiếng đồng hồ… Hắn thoắt một chút đã mò được cái quạt, bắt đầu móc tua vít ra cặm cụi mở. Đột nhiên trong túi có cử động nhỏ, hắn thoáng giật mình, sau đó hai người kia mỗi người cầm một thứ cũng ngoi lên cùng giúp hắn. LK sững sờ, sau đó khẽ cười
“Đúng là ngu ngốc.!”
Lòng hắn dâng lên một trận ấm áp.
“Chửi thêm phát nữa tao đạp mày xuống dưới luôn giờ!”
Cuối cùng cũng xong, Vỹ Đình với Dịch Phong lùi ra sau một chút để LK tháo cái nắp quạt ném đi, thành công tạo một khoảng trống đủ thân người chui qua. Chưa kịp mừng, cổ chân anh đột nhiên bị một lực mạnh kéo xuống khỏi mặt nước, không kịp trở tay khiến anh nhanh chóng ngộp thở… cũng may đã buông Dịch Phong ra, nếu không cậu chắc cũng bị lôi theo cùng anh rồi. Vỹ Đình cho đó là điều may mắn, mà thứ quấn lấy chân anh lúc này là một sợi roi…Dịch Phong nghe phía sau có động, mặt nước vẫn từng vòng từng vòng sóng tỏa ra,  không thấy Vỹ Đình đâu, nhất thời sững sờ, mà LK phát giác được liền nhìn cậu kiểu như /Có mỗi thằng chồng mà cũng ếu giữ được.!/ rồi theo hướng đó mà lặn xuống. Cậu định thần cũng hít một hơi sâu bơi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top