Chương 60
Thầy vừa nhìn thấy LK đã giận run người. Ông ta tiến về phía cửa, thấy nó đã bị LK cạy mở, càng không kiềm được phẫn nộ, lập tức tiến vào dùng chiếc roi kia đánh hắn. Mà LK vẫn là một người nhanh nhạy, một đòn kia vừa tới hắn đã nhảy sang một bên tránh né. Thầy chưa chịu thôi, điên cuồng tấn công. Tên lực lưỡng kia lồm cồm bò dậy, ánh mắt lúc đầu trắng dã nay lại hằn thêm tia máu, quay ra muốn giết LK. Trong mắt hắn, một thứ xung quanh đều là quái vật muốn lấy mạng hắn, cho nên hắn cần tiêu diệt sạch, không một ai ngoại lệ, mà có lẽ, giận quá mất khôn, thầy đã quên khuấy đi điểm này. Những cú đấm giáng xuống đều được LK né tránh, hắn biết thể lực của hắn bây giờ không cho phép hắn thực hiện bất kì đòn tấn công nào. Chiếc roi da vụt qua, LK lăn sang một bên, vô tình khiến nó quật trúng tên kia. Hắn quay ngoắt sang thầy, gầm gừ tóm lấy ông ta, quăng mạnh sang một bên không kịp tránh. LK nhân cơ hội tên đó dời lực chú ý, tự mình đu người lên trên, cố thủ ở phía đó, tránh ngoài tầm mắt của kẻ khó hạ.
Thầy một thân choáng váng, lại thấy tên điên kia tiếp tục lao đến, không thể không chạy.
Vỹ Đình lúc này đã lần mò xong chiếc ổ khóa, cửa bật mở ra, anh nhanh chóng dựa người vào tường lần đến chỗ Dịch Phong.
Thầy thấm mệt, bấy giờ con mồi duy nhất của tên kia là ông ta, LK chỉ an nhàn nhìn bọn họ cắn nhau. Hắn nhìn sang phía này một chút, liền thấy Vỹ Đình loay hoay cố phá cái còng chỗ tay Dịch Phong. Hắn rút khẩu súng duy nhất, ném sang đó, nào ngờ bị song sắt kia cản lại, keng một tiếng nhất thời kinh động đến con thú kia, trong một khắc tên đó quay ngoắt lại, nắm chân LK lôi mạnh xuống. Cả người hắn đập xuống nền đất đau điếng, còn chưa kịp định thần đã thấy phía trên một thân cường tráng giẫm xuống, hắn liền xoay người né tránh, cuối cùng vẫn là bị dồn vào đường cùng, lưng chạm vào bức tường lạnh toát. Thầy thấy tên kia không còn hướng về mình, có ý định sang bên kia chặn hai đứa học trò cưng của mình lại. LK thấy thầy tiến về phía cửa, lập tức biết được dự định của ông ta, nhưng trong tình huống này hắn thật không thể làm gì. Tên kia gầm lên, một đường hướng LK mà đánh. Hắn thật không còn đường chạy, chỉ có thể nhìn tên kia ngày càng tiến gần.
Nắm đấm giơ lên cao, chuẩn bị hạ xuống
RẦM
LK lộn người chui qua khe hở giữa hai chân tên to con, thành công thoát được một kiếp, nhưng lại vô tình chuyển lực chú ý sang hai con người vẫn cật lực với chiếc còng kia. Hắn thấy không ổn, lập tức chộp lấy cây súng
ĐOÀNG
Hắn nổ súng bắn, viên đạn sụt một cái, lún vào trong thịt con thú điên, lại bị hắn căng mình, dội ngược ra.
"Chết tiệt, ông ta rốt cuộc cho thằng điên kia thứ thuốc quái quỷ gì?!"
LK chạy về phía thầy, ông ta lập tức phát giác, muốn đi qua cửa, song tốc độ không thể bì được với thanh niên trai tráng, liền bị hắn túm vai giật lại. Thầy cũng không vừa, vật lại LK. Hai người lăn trên mặt đất. Tên đô con lập tức tiến đến, túm lấy cả hai, dùng lực ném mạnh. Thầy bị đập vào bức tường trắng toát, vài mảng sơn còn rơi xuống trên người ông ta. LK cũng không khá hơn là bao, đáp về vị trí cũ, mối nhân duyên với cái song sắt này không dứt được. Còn đang mắt hoa mày chóng vì cú hạ cánh muốn tan xương nát thịt, tay hắn bị một lực túm lấy, kéo qua lỗ hổng do lúc nãy tên kia đấm vào, cũng may người hắn cân đối, vụt một cái LK đã có mặt bên phòng giam. Không thể nhiều lời, hắn giương súng bắn vào cái còng, tạo ra một âm thanh lớn. Tên kia mắt vốn trợn ngược, lúc trước do bị tiêm thuốc kích thích, chỉ có thể nhận dạng vật thể qua tiếng động, nghe được bên này có động tĩnh, lập tức chạy đến. Vỹ Đình xốc Dịch Phong lên vai, dìu cậu chạy ra ngoài, mà LK đi sau, dùng vài thứ cố tấn lỗ hở lại, cầm chân tên kia.
"LK, nhanh lên!!" Vỹ Đình cũng không quên hắn, quay lại hét lớn
"Tên điên, đi trước đi.!"
"Đi cùng đi.!" Dịch Phong cũng gượng người xoay lại
"Bọn mày bị ngu sao?! Bố mày không chết được, đi nhanh.!"
Vỹ Đình đỡ Dịch Phong chạy càn ra ngoài, vừa lúc tên kia giáng một cú xuống, mấy thứ của LK lập tức nát vụn mà hắn cũng bị đẩy ra xa. LK bò dậy, nhanh chóng chạy theo hai người kia. Thầy không thể theo kịp, ông ta nghiến răng
"Được, có chết cũng chết chung.!"
Tít
Ông ta bấm cái nút trên hộp điều khiển luôn mang theo bên người, khởi động hệ thống. Khắp nơi liền một trận kinh động.
"Chuyện... chuyện gì vậy?!"
Vỹ Đình cố né những tảng đá đang rơi xuống, tay giữ lấy Dịch Phong không rời.
"Khốn kiếp! Hắn kích hoạt chế độ tự hủy rồi, các cửa đều bị đóng, nước biển sẽ theo ống ngầm toàn bộ tràn vào đây. Nhanh lên!!"
LK đẩy Vỹ Đình, vẫn là để hai người bọn họ đi trước. Tên kia vẫn còn đuổi theo sau.
Nước biển ầm một cái, đẩy bức tường kiên cố trong khoảnh khắc sụp đổ, tràn vào bên trong, dâng lên nhanh chóng. Thành tường phía này rung lắc càng mạnh, nước ngập đến đầu gối. Tất cả các cửa ra đều bị tường đá hạ xuống, chặn lại, còn có đá rơi từ trên trần xuống tấn xung quanh, vô phương thoát ra. Không gian tối sầm.
"Không xong rồi.!!"
Nước biển dâng ngày càng cao.
"Làm thế nào bây giờ.?"
"Lối đi đều bị chặn rồi, chạy đến đó cũng vô ích.!"
Vỹ Đình thấy nước dần đến eo, nâng người Dịch Phong
"Phong Phong, em bơi nổi không?"
Cậu nhìn anh, khẽ gật đầu, dù thế nào cũng phải cố sống.!
LK cảm thấy rất lạ, hình như trong này vẫn còn ánh sáng chập chờn... là chỗ nào chứ?!
"LK, mày nói tất cả bị nhấn chìm, đây lại là dưới lòng đất, chúng ta làm thế nào mà thở được.?!"
Vỹ Đình nhíu mày, anh cảm thấy có gì đó không đúng. LK lúc đầu còn không buồn quan tâm, sao đó lại nhảy cẫng lên, nắm lấy bả vai Vỹ Đình lắc mạnh
"Là quạt thông gió, chính là nó, ở trên cao, chỉ cần mở nó ra, chúng ta liền có thể thoát, đó là cách duy nhất!! Mau đi thôi.!!"
Chưa kịp dứt lời, nước đã tràn vào như vũ bão, tất cả ngập trong biển mặn chát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top