Chương 6: Mối đe dọa.

Trong lòng Dịch Phong lúc này có một ngọn lửa phừng phừng thiêu đốt, các cậu xem Cổ kiếm chưa a, chính là giống như Đồ Tô đang bị sát khí Phần Tịch khống chế, cả người chỉ muốn hướng tên tổng giám đốc kia đâm một nhát cho thổ huyết a. Đồng tiền đi liền khúc ruột, hắn ta từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe qua cậu này sao a?! Cậu trong lòng không ngừng oán thán, không ngừng trù ẻo, vậy mà gương mặt lại rất biết điều, không lộ ra chút ủy khuất gì a, trong đầu dẹp suy nghĩ cuối tháng ăn mì gói sang một bên, tính tính toán toán làm thế nào chỉnh chết tên kia, đòi lại món nợ "ruột" của cậu. Vỹ Đình hoàn toàn không để ý đến người kia, tay lưu số điện thoại của cả hai vào máy nhau, phải, chính là hai em dế yêu mới tiễn về đó, dứt đi không ít "khúc ruột" của Dịch Phong a. Bọn họ đang việc ai nấy làm tiến về phía xe thì một âm thanh phi thường phi thường trong trẻo vang lên
Ọc ọc... ọt ọt... ọc ọc ọc...
Bắc Kinh không phải nơi dân tộc thiểu số ở, huống chi đây là trung tâm thành phố, không trách được người đi đường nhiều như kiến cỏ, lúc này tầm mắt đều hướng phía Dịch Phong mà nhìn. Cậu chỉ hận tại sao bình thường gặp nhiều lỗ cống như vậy, hôm nay dưới chân lại không có cái nào, càng hận tại sao nắp cống không bất ngờ sụp xuống, đem cậu giấu mất khỏi tầm mắt mọi người, hoặc là một cái đĩa bay thình lình xuất hiện, cậu sẽ lập tức như gặp được ân công mà chỉ về đó hét lên
"A, cuối cùng cũng trả đĩa bay cho tôi rồi, tôi về hành tinh của mình đây...!" Sau đó vĩnh viễn biến mất khỏi trái đất tròn, quả bóng xanh bay giữa trời xanh này. Hoặc đơn giản hơn, cậu chỉ la lên một câu "Ây ây, mọi người nhìn xem ở phía đó có gì kìa!" rồi lẳng lặng chuồn đi, thoát khỏi cái tình huống hận không thể chui xuống đất này. Nhưng mà, đời không như mơ a, tất cả những thứ cậu chờ mong xuất hiện đều không tồn tại, Dịch Phong đứng yên tại trận, nhận tất thảy ánh mắt chĩa về phía mình. Thật đau tim a! Vỹ Đình nhịn cười đến nội thương, kịch kiệt dùng tay che miệng, cúi đầu, vai run rẩy, thành công đè nén, cuối cùng kéo Dịch Phong đi
"E hèm, tôi dẫn cậu ăn trưa." Nói rồi đẩy Dịch Phong vào trong xe, lái đến nhà hàng gần đó.
Nhà hàng này nhìn sơ cũng biết vô cùng đắt, bày trí đơn giản nhưng phi thường tỉ mỉ, mỗi chi tiết nhỏ đều được đầu tư kĩ lưỡng, kinh nghiệm ăn uống lâu năm của cậu cho biết điều đó.
"Ayyo, dẫn mình vào đây ăn, khá có thành ý nha. Được rồi, lão tử ăn một bữa no liền xí xóa ân oán chúng ta ngày hôm nay."
Vỹ Đình chọn một bàn trong góc gần cửa sổ, kéo ghế ra sẵn tiện ấn Dịch Phong ngồi xuống, còn mình vòng qua phía đối diện.
"Cậu muốn ăn gì thì gọi món đi. Phục vụ."
"Vâng."
"Tôi muốn... hay là có món nào ngon đem hết lên được không?"
"V... vâng."
Đợi cô phục vụ đi rồi, Vỹ Đình mới nhếch môi hỏi
"Gọi nhiều như vậy, ăn có hết không?"
"Sẽ hết." Dịch Phong kiên quyết trả lời. Vỹ Đình có thể tưởng tượng ra, Dịch Phong lúc này đang quấn băng rôn đỏ trên đầu "KIÊN QUYẾT ĂN HẾT!", mũi thở khói phì phò chuẩn bị ra trận.
Món ăn bày ra, Dịch Phong thật sự rất đói a, từ sáng đến giờ đã là ba giờ chiều mà cậu chưa có tí gì lót dạ. Tuy vậy, mèo vẫn hoàn mèo, ăn vô cùng lịch thiệp, từ tốn tao nhã. Vỹ Đình chăm chú nhìn cậu, phát hiện dù bao tử cậu đang kịch liệt biểu tình thì cậu vẫn rất kén ăn. Bằng chứng là mỗi món chỉ gắp một đũa, một bàn đầy ắp thức ăn mà cậu vẫn cân nhắc kĩ nên ăn món nào, có món còn không đụng tới, nhưng trên mặt lại phi thường vui vẻ. Vỹ Đình nghĩ cậu hẳn là sức khỏe rất tốt vì ăn uống rất chọn lọc. Nhưng mà lão đại à anh sai rồi, đối với một con mèo thì đây là bệnh kén ăn trong truyền thuyết đó, và đối với cùng con mèo đó thì anh cũng chỉ là một bé Sen không hơn không kém thôi. Dịch Phong ăn một tí đã không ăn nữa. Cậu cảm thấy no rồi a.
"Sao anh không ăn?" Thực chất trong lòng chính là "Mèo ăn xong rồi đó, Sen ăn đi Sen."
"Không đói. Cho tôi mượn điện thoại."
"Của tôi á?"
"Ừ."
"Làm gì?"
"..." Vỹ Đình không trả lời, tay giữ nguyên trước mặt cậu.
"Haz... Đây."
Dịch Phong đưa em Oppo R9s của mình cho Vỹ Đình.
"Cậu ưa dùng màu trắng?"
"Tùy tiện thôi."
"Sau dùng cái này đi." Vỹ Đình đưa cái Oppo R11 vừa mua màu trắng đến cho Dịch Phong.
"Ư... ừm."
"Đưa cái kia đây."
"Sao phải đưa cho anh?"
"..." Vỹ Đình không nói, chính anh cũng không biết tại sao anh muốn cậu dùng cái điện thoại đó, cái điện thoại chỉ có mỗi số của anh: Tổng giám đốc đẹp trai.
Dịch Phong vừa mở danh bạ, rốt cuộc thấy đúng một số, hơn nữa còn lưu với cái tên phi thường gai mắt này. Cậu lập tức đổi.
{Bạn chắc chắn muốn đổi danh bạ "Tổng giám đốc đẹp trai" thành "Trần Oẳng Oẳng"?}
{Ok.}
Vỹ Đình thấy cậu tủm tỉm cười, đưa tay giật điện thoại cậu, vừa nhìn thấy tên danh bạ còn tưởng nhầm số. WTF?! Trần Oẳng Oẳng?! Không phải nói anh là chó đi?
"Ayyo Trần tổng, điện thoại là quyền tự do cá nhân a."
Được, vậy tôi đổi tên cậu cũng không vấn đề chứ?"
Nói rồi không đợi Dịch Phong trả lời, lập tức móc điện thoại ra, từ "Lý Cẩu" một phát đổi thành "Lý Meo Meo". Lòng hậm hực nghĩ "Hừ, tôi cho dù là chó cũng phải biến cậu thành mèo, nhất định tôi phải nằm trên (cậu một bậc)."
"Anh lưu cái gì, mau cho tôi xem a."
Dịch Phong vươn tay định giật điện thoại Vỹ Đình xem thử, cuối cùng lại bất cẩn làm rơi điện thoại chính mình xuống nồi lẩu sôi hừng hực. Đúng như mọi người nghĩ đó, là em R9s của cậu a, đúng là mới về thì cũ phải đi. Người Việt Nam gọi cái này là "định mệnh", là "định mệnh" đó.
Dịch Phong lòng đau quặn thắt, chính là cảm giác tiếc của. Vỹ Đình dở khóc dở cười, đúng là cầu được ước thấy a.
_____Tại tầng thượng tòa nhà đối diện_____
"Đại ca, cái tên đi cùng thằng kia từ trưa đến giờ, lại đi riêng, không có người khác."
"Quan sát thằng này kĩ cho tao, biết đâu nó là điểm yếu của thằng khốn đó. Ngày tao dạy nó một bài học chắc không còn xa đâu."
Vừa nói, gã kia lại sờ vết sẹo dài kéo dọc từ má trái xuống tận cằm.
"Chừng nào hành động ạ?"
"Thằng đó trước giờ chưa gần gũi với ai. Cứ cẩn thận vẫn hơn. Tối nay tao xem tình hình thế nào."
"Vâng."
Gã đó tiếp tục hướng ống nhòm về phía chiếc bàn trong góc gần cửa sổ, vừa hay thu vào tầm mắt nụ cười thoáng qua của Vỹ Đình.
"A Đình mày biết không, mỗi đêm vết sẹo này cứ ngứa ngáy nhắc nhở tá về ngày hôm đó. Mày yên tâm, nụ cười đó của mày sẽ được thay bằng nước mắt của thống khổ!" Nói rồi hắn dùng sức cào lên vết sẹo trên mặt, máu rỉ ra, đau rát, dị hợm... "Tao chờ ngày này đã lâu lắm."
______Chiếc bàn nhỏ trong góc gần cửa sổ_____
"Aaaaaa... Hỏng mất thôi..."
Dịch Phong vừa định cho bàn tay vừa được băng bó vào nồi lẩu vớt điện thoại lên thì Vỹ Đình lập tức chặn lại, bất cẩn khiến đầu ba ngón tay chạm vào nước lẩu đang sôi. Dịch Phong thấy Vỹ Đình vì cản mình lại bị thương lập tức nắm tay anh đưa lên miệng thổi thổi.
"A, Vỹ Đình, xin lỗi, thật xin lỗi a..."
Vỹ Đình nhìn bộ dạng luống cuống của cậu cũng không biết mình có cảm xúc gì, tay chỉ vô thức đưa tay lên xoa đầu cậu, luồn vào đám tóc nâu xoăn mềm, nhẹ nhàng đẩy cậu ra, thu tay mình lại.
"Tôi không sao. Cậu sao lại ngốc vậy? Cảm giác như lúc nào cũng có năng lực khiến mình bị thương..."
"Tôi..."
"Được rồi, đi thanh toán."
Nói rồi anh đứng dậy kéo cậu đi.

Một màn này đều bị cái ống nhòm đen ngòm kia thu lại.
"Không cần theo dõi nữa, tối nay xử thằng kia."
"Dạ, Chu tổng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top