Chương 59
Vỹ Đình giật mình choàng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi. Khoan đã, choàng tỉnh? Anh chính là đang tự bóp cổ mình, tay còn lại dùng lực đè lên mắt. Vừa rồi… là ảo giác sao?! Vỹ Đình bật dậy, không biết mình rơi vào loại tình huống gì, mọi thứ đều thật như vậy mà? Anh vẫn đang nằm trong căn phòng màu trắng, không tì vết, ám lấy tâm trí mong manh của con người.
Bức tường được nâng lên lần nữa…
“Mình lại gặp ảo giác sao?!”
Vỹ Đình cảnh giác, anh chỉ cẩn trọng tiến gần… Một người vẫn vận bộ y phục huyết diễm đó, vẫn mái tóc đen dài đến đai lưng, vẫn sắc mặt trắng bệch cùng ánh mắt vô hồn, một tay đang bị còng vào song sắt, cũng không có ngước lên nhìn anh.
Vỹ Đình như một con báo đi săn mồi, từng bước chân nhẹ nhàng giống được lót đệm thịt, tiến lại gần hơn… gần hơn…
Người kia chưa phát giác ra anh. Vỹ Đình nhân cơ hội đó bóp chặt lấy cổ trắng ngần đó, nâng lên cao.
“Nói, ngươi là thứ gì? Làm sao mới ra được khỏi đây?”
Dịch Phong giật thót mình, đột nhiên lại không thể hô hấp càng làm cho cơ thể đang rã rời vì đói càng thêm mệt mỏi, người bị nhấc bổng lên cao. Cậu cật lực tìm cách thu khí, một tay còn lại không bị còng giam giữ dùng sức nới lỏng chiếc kềm đang kẹp chặt lấy cổ cậu kia. Hình bóng quen thuộc của người trước mặt mơ hồ đập vào mắt. Dịch Phong thậm chí không tin vào bản thân mình nữa, anh ấy đến đây sao?!
“Đình… Đình…?”
Cậu nói cũng không thốt rõ chữ, bàng hoàng gọi tên anh. Mà Vỹ Đình trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đây chắc chắn là ảo ảnh? Tay anh bắt đầu nới lỏng, nhưng không có dấu hiệu buông ra, thậm chí có chút run rẩy. Dịch Phong không biết tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy. Hóa ra cậu bị ám ảnh bởi thứ tội lỗi vì đã làm tổn thương anh đến mức tự bản thân sinh ra mộng mị, Trần Vỹ Đình trước mặt này là đến để trả thù cậu sao?! Dịch Phong cười chua xót, cũng đáng đi… ít ra chết trong tay anh đã là một niềm may mắn cuối đời của cậu, dù chỉ là mơ…
Cậu khẽ nhắm mắt, để giọt nước long lanh chảy dài trên làn da trắng sữa, không còn chống đối, tay cũng không cố tách anh ra nữa, chỉ nắm chặt lấy…
Vỹ Đình một khắc thấy được hành động này, lòng dâng lên đau đớn, thân ảnh này là của cậu, tại sao lại mang bi thương đến vậy… Chiếc nhẫn trên ngón áp út ở tay cậu lóe lên sắc tím, lập tức thu hút Vỹ Đình. Anh hoảng hốt buông cậu ra
“Phong Phong, là em sao? Phong Phong?”
“Khụ… khụ…”
Dịch Phong ho sặc sụa, cổ dù được trả tự do cũng không ngừng khó chịu.
“Phong Phong, em có sao không? Anh… anh xin lỗi… anh tưởng…”
“Đình Đình?”
Cậu ngước lên nhìn anh. Vỹ Đình gật gật đầu
“Là anh.”
“Thật sao?”
Một con dao sắc lẹm đâm thẳng về phía cánh tay anh. Vỹ Đình mở to mắt.
“Hahahaha… Đoàn viên rồi sao? Ta chỉ mới dạo đầu, phần chơi chính bây giờ mới bắt đầu đây.!”
Thầy bước ra từ một góc khuất, cất lên một tràng cười khoái trá
“Anh có sao không, đừng… đừng làm em sợ…”
Dịch Phong lay người Vỹ Đình, chỉ thấy máu túa ra từ vết thương ngày càng nhiều.
“Đừng diễn tuồng tình cảm trước mặt ta.!”
Ông ta đột nhiên tức giận, vun chiếc roi dài vào người Dịch Phong, tấm lưng kia thêm một đường dài rướm máu dù đã được che chở bởi lớp áo lúc này rách toạc ra.
Ánh mắt Vỹ Đình hằn lên tia máu, thấy cậu chịu đựng đau đớn không cầm được tức giận trong lòng
“Không được động đến cậu ấy.!”
“Khá khen cho con đến giờ vẫn cứng miệng. Mạng mình giữ cũng không xong đâu đừng lo đến người khác.”
“Ông muốn gì?!”
“Thế này đi.”
Thầy vỗ tay bôm bốp, bức tường kia đột nhiên mở ra, bên ngoài tràn vào một đám người mặc đồ trắng, nhưng đều đẫm máu, hình như đã bị tra tấn dã man.
“Con đã thích chơi trò phu thê, ta cũng không gượng ép. Cửa phòng giam của Evan ở bên kia, ta móc mười cái ổ khóa. Đám người này mỗi người có một dây kẽm để bẻ khóa. Ta đã hứa với bọn họ, tên nào vào được bên trong giết chết Evan, tên đó sẽ được tự do. Con phải hạ hết đám người này. Hiểu rõ luật chơi chứ, William? Bắt đầu đi.”
“Đình Đình, anh chạy đi. Mặc kệ em.!”
“Evan, con ồn quá, ta nói rồi, đừng diễn màn này.!” Thầy dùng roi quật mạnh vào người cậu, Dịch Phong vẫn cứng đầu không chịu khuất phục. Luôn miệng kêu Vỹ Đình thoát thân, khiến ông ta tức điên. Evan chưa từng lì lợm đến mức này. Thầy nâng cánh tay của cậu lên, lực vô cùng mạnh mà Dịch Phong lúc này quả thực vô phương phản kháng.
“ĐỪNG!!”
Vỹ Đình hét lớn, nhưng ông ta nhếch môi, không có ý định dừng lại. Một ống tiêm nữa đâm vào, dịch truyền qua người cậu. Đây là lần thứ hai Dịch Phong nếm trải nó. Cảm giác thống khổ rất nhanh liền ập tới. Thậm chí còn mạnh hơn lúc đầu.
“AAAAAAAA!!”
Cậu ngửa mặt hét lớn, đau đớn tận xương tủy. Cánh tay trắng nõn lúc này hiện lên mạch máu nối dài tím ngắt từ vị trí cây kim đâm vào. Mắt rất nhanh ngấn nước…
“Mau làm việc của mình đi, William.!”
“KHỐN KIẾP!!”
Vỹ Đình gào lên, còn lớn hơn cả Dịch Phong. Trái tim anh như bị bóp nghẹt khi mà cậu ở ngay đó, chịu giày vò khốn khổ, còn anh lại trơ mắt ra nhìn mà chẳng làm được gì. Vỹ Đình điên cuồng lao vào đám người kia như một con thú mất hết thần trí, chỉ đánh đấm không ngừng nghỉ… Anh biết họ cũng là nạn nhân. Nhưng nhìn cách mà họ giẫm đạp lên nhau chen chúc mở chiếc ổ khóa và giết người anh yêu để tranh quyền được sống, anh không thể cam chịu. Anh muốn lương thiện, nhưng ai cho anh lương thiện?! Thứ duy nhất anh có thể làm để giữ lại chút phần “người” của mình là không lấy mạng họ.!
Nghe tiếng kêu xé lòng của cậu mà ruột gan anh như bị người moi toàn bộ ra ngoài rồi dùng sức đạp nát. Anh so với cậu, khóc còn thảm thương hơn…
Đám người đó cũng không nhận thua, lao vào anh đánh đấm cắn xé cào cấu, thủ đoạn nào cũng không từ. Người Vỹ Đình trong phút chốc nhuốm đầy máu tươi, của cả anh lẫn những kẻ khác…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top