Chương 58

Vỹ Đình cuối cùng cũng tìm ra lối vào. Anh nhẹ nhàng men theo đường tối dài vào trong, cố không phát ra tiếng động. Lúc này đánh nhau thật không phải là một ý kiến hay ho. Không khí khá ẩm mốc, đẫm vào sương, sáng sớm, tiết trời càng se lạnh.
Vỹ Đình không xác định được vị trí của Dịch Phong, mà nếu chọn đại một phòng xông vào lỡ đụng phải đám sát thủ kia hẳn là chết chắc. Anh vô cùng mờ mịt trong không gian tối om này, xung quanh toàn là địch. Trí nhớ mơ hồ của anh chỉ có thể giúp anh tìm lại vị trí căn phòng khá ấn tượng của thầy mà chỉ những kẻ đứng đầu mới được phép bước vào- căn phòng của hổ.
Cạch
Cánh cửa khẽ bật mở, thật không biết làm thế nào nếu thầy ở đây. Anh cẩn trọng dạo khắp căn phòng, những con hổ kia vẫn không khác xưa, chiếu ánh nhìn chòng chọc vào vị khách lạ mặt. Có lẽ người thiết kế chúng là một bậc tài ba, bằng chứng là đôi mắt của chúng đều rất có hồn, vẻ khát máu của một loài chúa tể. Vỹ Đình chỉ muốn tìm ra chỗ Dịch Phong, nếu không bị phát hiện mà có thể đưa cậu ra khỏi đây thì càng tốt. Nhưng anh đã lầm, vì thầy là người gọi cho anh địa chỉ, hiển nhiên không có dễ dàng để anh toại nguyện. Càng tiến vào trong, một âm thanh lặp lại rất có nhịp điệu gõ đều đều. Nó khiến Vỹ Đình đề cao cảnh giác, mọi giác quan trong phút chốc trở nên nhạy bén hơn.
Đèn đột nhiên bật sáng. Mắt chưa kịp thích ứng lập tức nhíu lại. Quả nhiên, thầy đang ngồi trên kia, an tĩnh không khác trước.
"Chào mừng con, William.!"
"Phong Phong đâu.?"
"Ồ... ý con là Evan?"
"..."
"Đi theo ta."
Thầu bước xuống, cũng không có dấu hiệu gì cho thấy ông ta đang phòng bị, chỉ ung dung như một người dẫn đường. Vỹ Đình dè dặt đi theo ông ta, không khỏi có chút lo lắng. Cuối hành lang, một căn phòng hiện ra, ông ta mở cửa, nép sang một bên. Màu trắng toát kia lập tức đập vào mắt Vỹ Đình, chỉ có thể là nó, căn phòng mà Dịch Phong đã chịu đủ mọi thứ kinh tởm trong đoạn clip. Vỹ Đình không thể nghĩ nhiều hơn nữa, lý trí vô phương giữ lại đôi chân bị trái tim dâng đầy lo lắng chỉ muốn lao về phía đó- nơi có người anh yêu.
Thầy nhếch môi, ông ta đúng, tình cảm là thứ đẩy con người vào chỗ chết, luôn luôn là như vậy. Mà thứ đẩy ông ta vào con đường này cũng chính là nó. Từ đứa trẻ ngây ngô trở thành một kẻ tâm thần phân liệt, bị ám ảnh bởi cuồng sát giết chóc, tuổi thơ bị nhiễm bẩn bởi mùi tanh của máu và xác thịt phân hủy đầy bẩn thỉu. Lý do khiến ông tha hóa đi và thù hận tất cả, chống đối tất cả.
SẦM
Cánh cửa kia đóng lại, Vỹ Đình một khắc chìm trong thứ sắc trắng. Anh rõ ràng biết đây là một cái bẫy mà vẫn lao vào, mục đích duy nhất là vì một người- Lý Dịch Phong...
Cậu không có ở đây, xung quanh anh chỉ phủ bởi không khí tịch mịch. Mắt Vỹ Đình như thoáng thất hồn, anh muốn được gặp cậu, gấp đến không thể nghĩ gì nữa...
Cạch.
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, bức tường trắng xóa không tì vết kia được nâng lên, thay vào đó là những song sắt nối tiếp nhau chạy dài. Thân ảnh quen thuộc dần hiện ra, vận một bộ y phục cổ, từng đường thêu đều uyển chuyển, nhuộm sắc đỏ rực. Mái tóc dài xõa xuống tận đai lưng... Vỹ Đình lao đến, anh không chờ được nữa.
"Phong Phong...!!"
Anh gọi cậu, hét lớn. Người đó dần dần xoay lại, từ tốn. Khuôn mặt xinh đẹp trắng ngần hiện ra... rất xinh đẹp...
"Phong Phong...!"
Vỹ Đình nắm lấy tay, qua song sắt
"Tay em sao lại lạnh như vậy...?"
Vỹ Đình cố giữ tay cậu, đưa lên miệng hà hơi, giúp cậu làm ấm...
Người con trai trước mặt, mang nét đẹp thanh thuần đó nửa lời cũng không nói, ánh mắt vô hồn nhìn anh, dần chuyển sang đỏ...
"Phong Phong... em không đeo nhẫn sao?"
Vỹ Đình vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay cậu, giọng dâng đầy chua xót...
"..."
Không gian im lặng hồi lâu, không người lên tiếng. Vỹ Đình chưa có ý định buông đôi tay trắng nõn của cậu, tần ngần hồi lâu
"Phong Phong...?"
Vẫn không có tiếng trả lời. Vỹ Đình cảm thấy kì lạ, ngẩn đầu lên nhìn...
Trước mắt là gương mặt đó, trắng xác, mắt đỏ rực như lửa, miệng chảy đầy máu, nhe răng nanh nhọn hoắc về phía anh. Vỹ Đình giật mình, tay lại bị thứ kia nắm chặt không cách nào rút ra.
"Phong Phong...?"
"Khè..."
Mái tóc dài lập tức biến thành những con rắn vươn người, siết chặt lấy cổ Vỹ Đình.
"Ngươi... không phải Phong Phong!"
Anh không thở được, càng không thể rút tay ra, mặt vì thiếu khí bắt đầu đỏ lựng. Vỹ Đình chống hai chân lên song sắt làm điểm tựa, đạp mạnh. Cả người lập tức bật về sau. Hai cánh tay kia đứt lìa, vẫn bấu chặt lấy anh không rời. Lũ rắn rết đứt lìa, một số rơi vụn, một số càng hung hăng lao đến, lần nữa quấn lấy cổ anh... Vỹ Đình dùng hai tay cố nới lỏng vòng siết nhưng vô ích, anh mở to mắt nhìn thứ trước mặt, chỉ thấy nó cười lớn, hơi thở hôi thối bốc ra, lớp da trên mặt bắt đầu nứt toát, máu thịt rơi lả chả, hốc mắt đen ngòm lộ ra, người như bị tạt axit, bong tróc từng lớp rớt xuống thành một vũng bầy nhầy, đến khi xương lòi dần ra bên ngoài. Đôi tay đang bám lấy anh như bị nam châm hút, vụt một cái đã quay về. Chúng ráp lên bộ xương, rồi lại giơ lên cao, tự dùng lực bẻ cổ gãy rắc một cái, bộ xương liền sụp xuống, cuối cùng chỉ để lại tiếng cười the thé vang vọng và một con búp bê bị nguyền rủa. Đám rắn rết vẫn ra sức siết lấy cổ anh. Con búp bê nhẹ nhàng lách qua song sắt, tiến về phía anh. Nó giơ hai nắm tay nhỏ xíu lên trước mặt anh, miệng nhoẻn cười lộ ra hàm răng rướm máu, dùng lực mạnh hướng hai mắt anh chọc mạnh xuống
"AAAAAAAAA!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top