Chương 57
Càng vào sâu, hố đen kia như muốn cuốn trôi mọi thứ. Từng đợt sóng mạnh bạo đập vào mạn ca nô như muốn ép nó vỡ tan tành. Mưa như trút nước, gió rít như cắt da cắt thịt. Vỹ Đình từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng rơi vào hoàn cảnh mọi thứ xung quanh đều muốn nuốt chửng mình. Họa may chỉ có đọc trong sách này nọ, bấy giờ hóa ra lại hữu ích. Trần Vỹ Đình lúc này phi thường bình tĩnh, cảm thấy đó là một sự kiên định rất kì lạ. Rõ ràng bạn chưa lần nào thử qua, chỉ nhìn cũng cảm thấy đáng sợ, mà khi thật sự đối mặt với nguy hiểm lại bình thản lạ thường, như một kiểu linh cảm mạnh mẽ khi người ta hoàn toàn hi vọng và đặt niềm tin vào cái gì đó rất mông lung?
Anh cũng không có nghĩ nhiều, cảm thấy lo lắng cũng không có ích. Đây là con đường duy nhất, chi bằng tự mình phá bỏ giới hạn của bản thân, vượt qua rào cản?
Mỗi giây mỗi phút trôi qua chiếc ca nô càng thêm chật vật. Chất liệu không cho nó khả năng để vượt qua sự phẫn nộ của tự nhiên, vô lực bị hút vào trong vòng xoáy điên cuồng không thể chống cự.
Vỹ Đình chỉ có một mạng, không cho phép anh thử, chính là sống còn đều tùy thuộc vào cơ hội duy nhất này. Nếu bây giờ phóng ra, e rằng rất nhanh sẽ bị cuốn trở lại. Lực hút lúc này rất mạnh khi còn ở vòng ngoài. Cách duy nhất là mạo hiểm tiến sâu vào bên trong, sau đó dùng toàn lực phóng ra ngoài, nương theo quán tính li tâm mà thoát.
Nghĩ là làm, không chỉ còn nước ngồi yên chịu chết. Trên lý thuyết là vậy, thực tế lại khốc liệt hơn nhiều. Áp lực làm mạn ca nô như muốn nát ra, mà Vỹ Đình cũng chịu không ít cực khổ. Mưa tạt vào mặt đau rát, mắt đến mở cũng không mở nỗi. Độ sâu lúc này thật không là bao nhiêu, mà chiếc ca nô đã sắp đạt đến giới hạn, anh không còn cách nào khác. Vỹ Đình dồn toàn lực bẻ lái
Rắc
Nước xiết bên dưới rất nhẹ nhàng đã có thể bẻ gãy bánh lái. Vỹ Đình lường trước chuyện này, anh sử dụng toàn bộ nhiên liệu còn lại trong xe, vù một cái phóng lên trên. Bay cao tới đâu, xa thế nào còn phụ thuộc vào số mệnh. Chiếc ca nô xoay thẳng lên trên, rốt cục không có khả năng thoát ra khỏi vòng xoáy kia đủ xa. Vỹ Đình trong tích tắc liều mạng, tung người theo quán tính văng ra khỏi chiếc ca nô.
Ùm
Vật nặng rơi trước, thật là cống hiến đến cùng, nhất thời động mạnh chặn được lực hút kia trong khoảnh khắc. Vỹ Đình chạm nước cùng không cần biết mình đang ở vị trí nào, chỉ ngược hướng con sóng mà điên cuồng bơi, dốc sức quạt tay đạp chân. Thật không biết trải qua bao lâu mới có thể thoát, bỏ mặc số phận để sóng dạt đến đâu thì đi đến đó. Bây giờ anh thực là kiệt sức rồi. Chỉ cảm thấy ông trời có mắt, anh thoát khỏi đó cũng là phúc mấy đời trữ lại. Bản chất người vốn biết bơi sẽ tự động nổi lên trên mặt nước. Anh cũng xem như thoát được một kiếp. Sóng biển đã lặng lại, đó là dấu hiệu duy nhất để anh không ngừng hy vọng. Ngọn sau xô ngọn trước từng đợt từng đợt dạt vào bờ...
__________
Dịch Phong vẫn ở trong nơi tối tăm ẩm thấp đó, cũng không có thích nghi với thứ mùi của xác thịt đang bị phân hủy. Cậu thầm nghĩ mình thật sự cũng có ngày sẽ bị vùi trong cột chất lỏng màu xanh kia, từ từ tan rã... Môi khẽ nhếch, phải chết ở đây sao?! Hai mươi hai tuổi, còn nhiều thứ chưa làm. Chưa báo hiếu, chưa trọn vẹn yêu, chưa khám phá, chưa sống cho đáng một đời. Cậu tự hỏi mình đang rơi vào hoàn cảnh gì? Vừa trống rỗng vừa phức tạp, muốn kiên cường mà cũng muốn buông xuôi... Tay bị còng hằn một dấu đỏ tấy, cả người đói rã rời, bao lâu rồi không ăn? Vết thương đã không còn rỉ máu nữa, khô rồi, cũng không có băng bó, cứ vậy mà phơi da phơi thịt. Dịch Phong cậu là đang chịu đựng vì cái gì? Vô vọng như vậy... Cậu từng nghĩ nếu lúc này chết đi có phải rất nhiều lợi hay không... không phải chịu giày vò, cũng không phải chứng kiến nhưng cảnh kinh tởm, không còn lo lắng, không bị đau đớn... Nói thì là vậy, thực tâm cậu vẫn biết mình trông chờ điều gì, dựa vào ai mà kiên trì mạnh mẽ... cậu còn gia đình, còn bạn bè, còn nhiều người lo lắng cho cậu, và... cậu còn Vỹ Đình... thầy nói anh sẽ đến. Cậu không muốn anh đến, nhưng lại rất mong được gặp anh. Nói cậu mâu thuẫn cũng được, ích kỷ cũng được. Cậu rất nhớ anh...
__________
Cái lạnh buốt của sương lúc hừng sáng mang hơi mặn của biển khiến Vỹ Đình bừng tỉnh, ho sặc sụa. Anh nằm trên bãi cát, dùng từ thảm hại để miêu tả quả không ngoa. Trên người là bộ đồ bệnh nhân mỏng dính, môi vì lạnh mà thâm tím, tóc bết vào má, ướt nhẹp, so với chuột con mới lột còn bị rơi xuống nước thật không khác là bao. Mà Vỹ Đình cũng không có quan tâm nhiều vậy, còn toàn mạng đã may mắn lắm rồi. Anh cảm giác mình từ quỷ môn quan mà trở về, không khỏi có chút biết ơn. Chiếc nhẫn trên tay vẫn còn, sáng lấp lánh.
Anh chống người đứng dậy, đây đúng là hòn đảo đó, so với bốn năm trước không khác là bao... Anh tiến sâu vào trong, tìm lối vào mật đạo dưới lòng đất.
__________
Dương Dương vò đầu bứt tóc, không nghĩ ra biện pháp. Nên làm thế nào đây?! Cuối cùng nửa ngày vẫn đi qua đi lại. Bọn họ ở bãi biển cũng gần hết đêm rồi còn gì...
"Dương Dương, cậu không thấy chóng mặt sao?!"
"Mã Thiên Vũ, cậu mau nghĩ xem làm sao cứu tiểu Hạ của cậu đi...!"
"Thật ra, tôi cảm thấy có một cách..."
Tông Trạch lập tức được chú ý, mọi ánh mắt hy vọng đều đổ dồn về anh
"LK thì sao?"
"LK?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top