Chương 55
Dịch Phong vươn tay không bị còng, hất thứ đồ kinh tởm trước mặt.
Xoảng
Ly đĩa vỡ tan. Thầy không nói, hết nhìn đống hỗn độn rồi lại nhìn cậu. Dịch Phong nhắm mắt, chuẩn bị hứng trận đòn xé da xé thịt từ ông ta. Nhưng không. Cậu khẽ mở mắt, ông ta chỉ bưng đến một tô mì còn bốc khói sau khi rời đi. Cậu nhìn thoáng qua, chỉ là mì, không có máu, cũng không có cơ thể người. Chỉ là một gói mì. Mà cậu lúc này, thật không nuốt nỗi. Dịch Phong quay đi, không động đũa.
Ông ta lắc đầu, bưng tô mì, húp sột soạt. Cậu trợn mắt ngạc nhiên. Thầy không để ý, mặc kệ nước hẳn còn nóng hôi hổi, cứ đổ vào miệng, đột nhiên khóc đến thê lương...
__________
Ba mươi năm trước...
"Anh vào đi, chồng em không có nhà."
Một người phụ nữ, dù khuôn mặt đã bị thời gian mài mòn vẫn rất cuốn hút và sắc sảo. Bà ta bước vào căn nhà không đến nỗi nghèo xơ xác nhưng lại vô cùng bừa bộn, cặp kè cùng một người đàn ông. Cửa vừa sầm một cái đóng lại, hai người đã quấn quýt không rời, bắt đầu cuộc hoan ái điên cuồng như không có hồi kết, bỏ mặc đứa trẻ nhỏ kinh hãi ngồi trong góc phòng, chứng kiến những thứ quá nhơ nhuốt so với độ tuổi của nó. Mẹ nó dường như không quan tâm đến đứa con bà rứt ruột sinh ra, cũng chẳng cần biết nó đang ở xó xỉnh nào, cứ vậy tiếp tục cuộc vui chơi trác tán vô bờ bến.
Dăm ba bữa, nó lại chứng kiến cảnh này. Trước khi rời đi, người đàn ông kia quăng cho mẹ nó một nắm tiền. Bà ta vui mừng đến mức thiếu mỗi nước nhảy cẫng lên, hôn hít tạm biệt.
Và sau khi người đàn ông đó rời đi là lúc nó phải chịu những trận đòn roi nhứt nhối từ người nó gọi là mẹ.
"Tao cấm mày. Không được nói gì cho bố mày hết. Nghe chưa.? Nghe rõ chưa? Hả?!"
"Dạ... hức..."
"Mày mà hé răng nửa lời, tao xé rách mồm mày.!"
"Dạ... hức... mẹ đừng... hức... đánh con... đau lắm..."
Khi bố nó về, mẹ nó vẫn cứ thân mật như thể bà ta yêu thương gia đình lắm. Nó bị đau đớn khống chế, cứ vậy chôn vùi những điều chính mắt nó thấy, tai nó nghe, chỉ để không bị đánh. Những trận đòn vì sự ngoan ngoãn của nó cũng theo đó vơi dần đi. Cho đến một ngày, như thường lệ, đáng lẽ bà ta tiếp tục ôm ấp nhân tình thì thay vào đó, bà ta về nhà một mình với hốc mắt đỏ và sưng mọng. Nó ở trong góc nhà, im lặng. Bà ta đột nhiên phát điên, lôi nó ra đánh
"Tại sao... tại sao...?! Nó chơi tao lâu như vậy, cuối cùng lại thích đàn ông.! Khốn kiếp.! Cút đi! Cút hết đi.!"
Bà ta véo tai nó, lôi vào bếp, laays một nắm đũa, kẹp vào tai nó, dùng lực bóp mạnh. Nó giãy dụa, nhưng vô ích. Tay của nó muốn rụng ra, từng khớp xương như bị tháo rời.
Nó đạp bà ta, vùng vẫy, bà ta tán nó bạt tay nảy lửa. Cái tát mạnh đến nỗi trước mắt chỉ còn một khoảng tối sầm, tai ù đi, đầu va vào cạnh bàn, tóe máu, rồi nó không còn biết gì nữa... Buổi tối, bố nó về. Ông luôn như vậy, đi sớm về muộn, có khi hai ba hôm, hay một tuần lễ, cũng chẳng được gặp. Tuy vậy ông là người yêu gia đình. Nó thấy tháng nào ông cũng đưa tiền cho mẹ nó đều đều, còn rất nhiều nữa. Mẹ nó son phấn, ăn diện, phung phí, ông cũng không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng dúi cho nó phần riêng, bảo nó thích gì thì cứ mua, đừng xin mẹ không cho. Vậy nên nó thương bố hơn hẳn. Bố thấy nó bị thương, đã ngủ ngặt nghẹo trên giường, hỏi mẹ nó con bị sao thế. Bà ta cầm xấp tiền lương của chồng, mắt sáng rực, đáp không thèm nhìn, bảo ông là nó nghịch, trượt ngã. Ông không tin. Sáng hôm sau, cũng là ngày đầu tiên ông đi làm sau mẹ nó, ông hỏi nó. Nó khai tất. Nó không chịu nỗi mẹ nó nữa, không chịu nỗi không khí giả tạo trong cái gia đình này. Nó cứ nghĩ cha nó sẽ đi tìm mẹ nó. Nhưng không. Ông đạp nó ngã xuống cầu thang. Rồi như phát điên, lao ra ngoài. Tối đó người ông ta nồng nặc rượu, mẹ chỉ bày ra bộ mặt chán ghét vô hạn, cũng chẳng cần chăm sóc, cứ mặc ông ta như vậy ngoài sô pha cho đến sáng. Vậy mà người cha ngu muội của nó vẫn cố lừa dối bản thân mình, tự dựng lên một gia đình hoàn hảo trong lòng ông ta. Rằng ông ta có vợ đẹp, con ngoan, là người bố hạnh phúc nhất trên đời. Ông ta cứ hài lòng với cái vỏ bọc mà ông ta tự dựng nên. Cho đến khi mẹ nó đứng trước mặt ông ta cùng tình nhân mới... một cô gái, bà ta bị ám ảnh bởi cái gã đã lừa gạt bà bấy lâu. Lần đầu tiên, nó thấy bố nó khóc. Ông ta gào lên, túm cả hai người vào nhà, chốt cửa. Ông ta xuống bếp, lấy con dao to nhất, rồi điên cuồng chém hai người đàn bà trước mặt. Ánh mắt chỉ còn cuồng loạn cùng bi thương. Đến khi ông ta bừng tỉnh, bên dưới chỉ còn bê bết máu me cùng thịt bầy nhầy đỏ thẫm không rõ hình người. Ông ta buông con dao trong tay ra, sững sờ. Nó chui rúc trong góc phòng, dùng tay bịt kín miệng không để tiếng nấc nghẹn phát ra. Nó không nhận ra con ác quỷ trước mắt mình là người đã sinh ra mình. Nó sợ hãi. Bố nó nhốt mình trong ngôi nhà đó, cùng với đứa con trai tròn mười tuổi mà có lẽ ông đã sớm lãng quên, mặc kệ xác chết bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối. Ông ta lấy toàn bộ vải vóc trong nhà, trùm kín người, như trốn tránh tất cả. Đến khi ông ta thoát khỏi mớ hỗn độn đó, ánh mắt... rất khác.!
Những chuỗi ngày sau đó chỉ có thể dùng một từ "tàn bạo" để hình dung. Phải, nó bị bạo hành. Bởi đủ thứ mà người ta không thể ngờ được. Và cũng nếm qua vô số thứ đáng kinh tởm trên đời. Chỉ trách nó là thứ duy nhất còn sót lại sau cái thi thể nát vụn của người đàn bà phản bội kia. Đến khi nó muốn chết đi, có lẽ vậy còn thanh thản hơn nhiều. Nó tự tử. Đủ thứ cách. Chỉ là ông ta luôn quan sát nó, và sau mỗi lần như vậy, nó đều chịu thêm muôn vàn kiểu tra tấn mới của bố. Nhưng hình như với một đứa nhóc như nó là chưa đủ cho màn "trả thù xã hội" của ông ta. Hôm đó bố đột nhiên nấu cho nó một bát mì. Gói mì đã hết hạn duy nhất còn sót lại trong nhà. Thậm chí còn dùng nước lả, chỉ đơn giản bỏ vào rồi đợi mì trướng lên. Đối với người khác là kinh tởm, nhưng với nó đó là thứ ngon nhất trong một tháng qua. Vì hai bố con nó đã ăn hai cái xác kia trong ngôi nhà đó. Thế giới tươi đẹp kia không biết nó đã trải qua những gì... Chỉ duy nhất ngày hôm đó nó mới chợt nhớ được rằng... à, hóa ra nó là một con người...
Hôm sau, bố bắt đầu gọi pizza. Mỗi chiếc bánh pizza được giao, là có thêm một người mất tích, có thêm một người chết dưới nhát dao đó, có thêm một người thỏa mãn thú tính của ông ta. Không lâu sau đó, cảnh sát ập đến, bắt lấy bố nó, mà nó thật vui mừng, cuối cùng nó nhìn thấy được ngưòi hùng? Nó nghĩ vậy. Và, họ đáp lại nó bằng ánh mắt khinh bỉ, kinh tởm. Ừ, sau đó nó thành trẻ mồ côi. Lang thang, lang thang. Chẳng ai muốn tiếp xúc với một đứa trẻ từng ăn thịt người, dù vì lí do gì... Xã hội bài xích nó, nó chống đối xã hội. Nó đồng ý gia nhập tổ chức khi một người nhận ra ánh mắt khát máu của nó. Nó đồng ý. Mục tiêu duy nhất chỉ là để giết người. Giết người. Và nó thành công. Nó không ngừng luyện tập, hăng say, hăng say, hăng say. Lần ám sát đầu tiên thành công rực rỡ: giết chết người thu nạp hắn. Một khởi đầu thỏa đáng. Hắn âm thầm như vậy, leo lên trên tất cả. Giẫm đạp lên tất cả. Thỏa mãn kí ức tuổi thơ nhuốm máu bẩn thỉu của hắn cùng sự thù hận.
Hắn kìm nén tất cả cho đến khi gặp William và Evan. Bi kịch năm đó như sắp diễn ra lần nữa. Hắn bị ám ảnh bởi tình nhân của mẹ và với đầu óc non nớt khi ấy thì đó là nguồn cơn dẫn đến mọi sự bất hạnh trong cuộc đời hắn. Hắn không hạnh phúc thì không ai được hạnh phúc.! Hắn sẽ hủy hoại tất cả. Hắn là thầy...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top