Chương 54
Dịch Phong mơ màng mở mắt. Vẫn là khung cảnh đó, y hệt hôm qua, giống như nơi này chưa từng có gì xảy ra. Căn phòng trắng toát, bộ y phục diễm lệ sắc đỏ sạch sẽ... Cậu có lẽ còn nghĩ mình nằm mơ nếu như người cậu không lả đi vì đói. Nhưng không. Cả ngày Dịch Phong đã không được ăn, cũng chẳng uống. Sắc mặt xanh xao, môi nhợt nhạt... Thầy lại bước vào, nhưng không phải dao kéo hay người bị trói... là một dây roi dài. Ông ta vung ra, bắt đầu quất mạnh vào người cậu, đau đớn, rướm máu. Cậu đã sớm không còn sức, la cũng không la nỗi nữa, cứ vậy cắn răng chịu đựng trận đòn roi...
Nhưng bấy nhiêu chưa đủ thỏa mãn thầy. Ông ta muốn nhiều hơn nữa, muốn cậu phải đau đớn xé da xé thịt, gào thét chứ không phải cam chịu.
"William. Xem kĩ nhé.!"
Thầy đột nhiên tiến đến, nắm lấy cổ tay trắng ngần của Dịch Phong, vén tà áo đỏ thẫm lên. Ông ta lấy một cái ống tiêm, đâm vào lọ thủy tinh nhỏ, rút chất lỏng trong suốt... sau đó, hướng thẳng mạch máu mà đâm mạnh, một đường đẩy tất cả vào người Dịch Phong.
"AAAAAAA...!!"
Cậu giật người, mắt mở to, đau đớn như xâm chiếm, nuốt trọn cả cơ thể... mạch máu căng lên, nhức nhối. Mắt rất nhanh liền ngấn nước, không nhịn được kêu thất thanh.
__________
Vỹ Đình đang ở trong bệnh viện, đứng ngồi không yên, một lòng lo lắng cho cậu.
Ting... Ting...
Điện thoại đột nhiên có âm báo tin nhắn, anh cũng chẳng buồn xem. Cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào vẫn với lấy mở ra đọc.
《Ta có quà cho con, William.》
"Thầy?! Ông ta... ông ta..."
Vỹ Đình bật dậy. Thiên Vũ thấy vậy liền hỏi
"Vỹ Đình, anh làm sao vậy?"
"Không... không có gì."
Ting... Ting...
Lần này anh leo xuống giường rời khỏi phòng
"Anh vào nhà vệ sinh một lát..."
Vỹ Đình chốt cửa, mở lên xem... là một đoạn clip, vỏn vẹn 1 phút 25 giây.
...
"Xinh đẹp.!"
.
.
.
"William, cùng tận hưởng nào.!"
.
.
.
"Trừng mắt à? Trừng mắt à?!"
.
.
.
"Xin ông... dừng lại!"
"Hahaha...! Evan, con sợ sao?!"
.
.
.
"William. Xem kĩ nhé.!"
.
.
.
"AAAAAAA...!!"
Anh thật không ngờ, chỉ trong một ngày qua cậu phải chịu đựng nhiều như vậy. Lòng anh đau nhói, dâng lên xót xa vô hạn. Vỹ Đình hận không thể lúc này chạy ngay đến đó, bên cạnh cậu. Nơi đó quả thật quá đáng sợ.!
Vỹ Đình thấy Dịch Phong lúc này hình như bắt đầu mê sảng, không biết ông ta rốt cục đã tiêm cho cậu cái gì. Dịch Phong sắc mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra không ngừng, thấm đẫm cả áo, làm sắc đã đỏ lại càng thêm sẫm màu
"Mẹ... con đau quá...!"
.
.
.
"Đau quá...!"
.
.
.
"Đình Đình... em đau quá...! Thật khó chịu... giống như bị chặt ra từng khúc vậy...! Đình Đình, đau... đau quá.! Em sắp chịu không nỗi rồi...!"
Dịch Phong không khống chế được ý thức nữa, cậu đau đến quặn người, nước mắt không ngừng tuôn ra, vết roi đánh lúc nãy làm chiếc áo kia vài chỗ rách toạt, máu như loãng hơn, thấm đẫm ra ngoài.
Mà Vỹ Đình nhìn cậu quá cái màn hình nhỏ xíu kia, thu trọn từng tiếng gọi nức nở của cậu, khóc còn thảm thiết hơn... Cổ anh nghẹn đắng, tim đau nhói, lòng cuộn lên một thứ cảm xúc không thể diễn tả... Anh không ngừng đấm vào tường, đến khi nắm tay rướm máu. Anh không muốn xem lại nó lần nữa, dù đó là cách duy nhất anh có thể nhìn thấy cậu.
Ting... Ting...
《 Thế nào? Vui chứ? Hẳn là con hận ta lắm. Muốn cứu người không?》
Vỹ Đình nhìn đoạn tin nhắn kia, thù hận như bủa vây lấy tâm trí khiến anh ngạt thở.
Chưa kịp trả lời, ông ta lại gửi tiếp
《 Đảo hoang khóa huấn luyện bốn năm trước. Một mình.》
Anh vừa biết địa điểm đã không kịp suy nghĩ, lập tức tháo sạch băng trên người, lao vào phòng giật lấy chìa khóa xe Dương Dương, vụt một cái đã chạy đi, để lại bốn người trong phòng, mà chỉ có ba người bàng hoàng, LK vẫn còn đang hôn mê.
__________
Thầy cúp điện thoại. Ông ta biết Vỹ Đình sẽ không gọi cảnh sát, mà dù có báo thật thì cũng không có gì đáng ngại. Tìm đến đây là tự đâm đầu vào chỗ chết, dù là ai đi chăng nữa. Thầy rút ra một chùm chìa khóa, biếng nhát tháo từng cái còng một ra khỏi cậu. Dịch Phong dù được trả tự do, nhưng cũng đồng thời mất đi điểm tựa, cả người vô lực khụy xuống nền trắng toát. Ông ta vừa thấy vậy, vứt đống xích sắt sang một bên, vơ lấy dây roi, vụt một cái giáng thẳng xuống người Dịch Phong
"Đứng dậy..!"
Chân cậu thực sự tê nhừ, không còn chút sức, cố gắng gượng đứng lên lại ngã xuống. Thầy dường như mất hết kiên nhẫn, một trận mưa roi lại tuôn xuống người Dịch Phong. Đau đớn ép cậu trở thành một tên nô lệ khổ sai. Dịch Phong dùng chút lực cuối cùng bám lên bờ tường, chống người đứng dậy, dù bấy giờ thứ màu trắng này khiến cậu kinh tởm hơn bao giờ hết- màu trắng che đi sự bệnh hoạn giết chóc bên trong, ám ảnh con người ta đến chết.!
Đợi đến khi cậu hoàn toàn đứng trên chân mình, cái roi kia mới ngừng hành hạ cậu. Thầy tiến tới, ông ta còng tay Dịch Phong lại, sau đó còn móc vào một sợi xích, kéo cậu đi như một con thú, mặc cậu té ngã vẫn còn chưa đứng vững đã một mực lôi đi.
Ông ta vứt Dịch Phong vào một nơi như nhà tù, có khung sắt, nhưng ẩm thấp và tối tăm hơn nhiều so với căn phòng trắng toát kia. Chỉ có điều, so với chỗ đó, nơi này vẫn còn chút hơi người. Không sai, xung quanh là những ống trụ cao dài chứa thứ chất lỏng màu xanh, phía trong là bộ phận cơ thể người, mắt, môi, nhiều nhất vẫn là tay, chân, da và nội tạng. Tất cả bao quanh lấy nhà tù. Ông ta nhốt cậu vào đó xong, còn cẩn thận móc một bên còng vào song sắt, bên còn lại chỉ giam một tay Dịch Phong. Thầy đột nhiên đổi giọng rất ân cần
"Evan... con hẳn đã đói rồi. Chúng ta ăn chút gì đó đợi William đến nhé.!"
Nói rồi ông ta đi đâu đó, mà cậu cũng chẳng còn hơi sức dõi theo nữa.
Rất nhanh thầy đã quay lại, trên tay là đĩa chứa khối thịt lớn còn tươm máu, tay còn lại bưng một ly nước màu vàng, mùi khai nồng xộc vào mũi. Ông ta đưa thứ đó đến trước mặt cậu
"Nào... không phải đói lắm sao? Ăn đi. ĂN ĐI!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top