Chương 53
Khách mời nhanh chóng bị kinh động bởi sự huyên náo. Vỹ Đình cùng LK được đưa đến bệnh viện. Khỏi nói cũng biết lần này là ai chữa. Thiên Vũ và Tông Trạch cũng được giải thoát, Tông Trạch chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay, nhưng cũng cần đến bệnh viện để băng bó. Người nghe bài ca giáo huấn muôn thuở của vị bác sĩ lần này là ai? Còn ai khác ngoài Lý Tử Hoa. Cô cảm thấy mình chính là tự chuốt họa vào người. Ông bác sĩ nói khô cả nước miếng, cuối cùng vẫn là lương y như từ mẫu, tận tình chữa trị.
Vỹ Đình chỉ bị đánh choáng nên ngất. Thiên Vũ sắp xếp cho ba người cùng nằm một phòng để tiện bàn bạc. Dương Dương lúc này mới hốt hoảng tông cửa vào bệnh viện. LK vẫn chưa tỉnh. Lúc này trong phòng có mỗi Tông Trạch, Thiên Vũ và Vỹ Đình đang thất thần ngồi đó. Mã Thiên Vũ là người đầu tiên lên tiếng
"Dương Dương, hôm qua cậu rốt cục đi đâu vậy?! Bọn tôi không thể liên lạc lo chết đi được."
"Tôi từ trong xe thấy Chu Tiêu Cầu cùng một người đàn ông đi vào thang máy. Để ý kĩ mới thấy ông ta bước ra từ một chiếc xe khuất trong bãi. Tôi liền gắn một thiết bị theo dõi phòng khi cần thiết. Lý Dịch Phong quả nhiên bị người trên chiếc xe đó bắt đi. Tôi một mình không thể đuổi kịp. Vẫn là nên giải quyết chỗ cảnh sát trước. May mà có Lý phu nhân can thiệp, nếu không rắc rối lớn rồi. Bà ấy rất lo cho Dịch Phong.
Vỹ Đình nghe thấy được, mắt liền lóe sáng, hỏi dồn.
"Phong Phong đang ở đâu?!"
Dương Dương mở laptop lên, xoay màn hình về phía mọi người. Chấm đỏ này là vị trí của chúng, còn đường màu nhạt hơn là lộ trình.
Bản đồ hiển thị chúng chạy không ngừng nghỉ từ tối qua, hiện tại đã rời khỏi Bắc Kinh. Hình như là đến một đảo nào đó, vì đường dẫn chạy ra biển, thế nhưng đến đó lại dừng, hoàn toàn không thu sóng được nữa.
__________
Dịch Phong nặng nề mở mắt, tác dụng của thuốc đã nhẹ dần, thế nhưng cả người cậu đều mệt mỏi rã rời.
Không nhìn thì thôi, nhìn rồi thật không muốn tin vào mắt mình nữa. Cậu đang vận một bộ y phục huyết dụ màu đỏ thẫm, họa tiết được thêu rất tỉ mỉ. Hơn nữa còn tóc còn đen dài xuống tận đai lưng, hai bên cẩn thận tết thành một đường, chừa lại mái dài xõa xuống, để ý kĩ mới biết chỉ là tóc giả. Trông cậu lúc này hệt như mỹ nam cổ trang, xinh đẹp thuần khiết lại ma mị thoát tục, quyến rũ chết người khiến ai cũng khao khát chiếm được. Dịch Phong lúc đầu thắc mắc sao cậu lại thành ra thế này, nghĩ một chút thì liền biết được là ai làm. 'Thầy' cũng không có để cho cậu thoải mái dễ dàng như vậy. Tay chân đều bị xích sắt lớn còng lại, cả cổ cũng bị một cái vòng nặng khống chế không dễ cử động. Tà áo dài khiến cổ chân cùng cổ tay trắng nõn của cậu thoắt ẩn thoắt hiện, bờ ngực mềm mại như sữa cũng phập phồng sau lớp áo đỏ mỏng càng thêm nổi bật.
Dịch Phong nhìn quanh, cả căn phòng đều trắng tác, không có nửa điểm lấm bẩn, cũng không còn màu nào khác trang phục diễm lệ của cậu. Hệt như chết chóc bao trùm lấy không gian rộng lớn, nhuốm mùi tang tóc.
Cậu đã tỉnh một lúc mà vẫn không thấy thầy đâu, ông ta đang làm gì?!
Cộp... cộp... cộp...
Tiếng bước chân ngày càng lớn. Ông ta cuối cùng cũng xuất hiện, hình như còn bê theo cái gì đó...
Là một cái nồi lớn có lẽ bằng inox, trông rất sạch sẽ.
Ông ta tiến gần đến, đặt cái nồi kia trước mặt cậu
"Xinh đẹp.!"
Rồi lại quay sang góc phòng, ở đó có camera thì phải? Cũng màu trắng nốt nên lúc đầu Dịch Phong không nhìn ra. Thầy quay về phía đó, hướng về nó
"William, cùng tận hưởng nào.!"
Ông ta mở nắp, một mùi hôi thối tanh nồng xộc ra khắp nơi. Dịch Phong nhìn vào cái nồi, thật không tin vào mắt mình nữa. Là tay cùng chân người, bị chặt ra từng khúc, bị nhấn chìm trong máu, phía trên còn nổi lềnh bềnh ruồi nhặng cùng thứ gì cậu không rõ. Ông ta hình như đã đun chúng lên, chưa kịp sôi, thịt người tái lại, gớm ghiếc, vài khúc xương chân đều bị chặt loạn xạ, nát vụn, trôi trên mặt. Những thứ đó đã bắt đầu phân hủy, mùi hôi thối bốc lên tràn lan.
Dịch Phong buồn nôn, cậu kinh tởm nhắm mắt. Ông ta hình như rất yêu thích biểu cảm đó, thò tay vào trong nồi, vớt lên một khúc xương tay, thè lưỡi ra liếm láp, sau đó dùng răng cắn nát từng ngón tay, phun ra, ép Dịch Phong mở mắt ra nhìn. Cậu nôn thốc nôn tháo, ông ta càng cười lớn, tiến về phía bức tường kia, ấn một cái nút, đột nhiên phần trắng xóa kia được thay thế bằng đủ thứ dụng cụ mà cậu không nhìn rõ. Ông ta lôi ra một con dao lớn dài cùng một tấm thớt còn đọng vết máu, bốc mùi, lôi đến trước mắt cậu, bắt đầu vớt tùng khúc từng khúc lên, chặt nát, trét lên người cậu. Dịch Phong kinh tởm đến không chịu nỗi, cậu từ nhỏ còn có chút ưa sạch sẽ, nay lại thành ra thế này không nhịn được, nôn đến sạch bụng, mặt cũng tái xanh, mùi tanh tưởi bẩn thỉu đó không ngừng xộc lên, cậu ho sặc sụa, rồi lại nôn, chưa từng nghĩ người mình gọi bằng thầy kia bệnh hoạn đến vậy. Cậu đột nhiên kinh sợ khoảng thời gian huấn luyện trước kia, mà bây giờ chính là đòn tra tấn dã man nhất.
Ông ta đã chán cái nồi đó, bắt đầu đạp đổ, căn phòng chẳng mấy chốc thật bẩn thỉu hôi thối. Thầy vẫn chưa vừa lòng, ông ta đi ra ngoài, một lúc sau lại kéo vào trong một người đã bị khóa trên giường, bịt kín miệng. Nhưng anh ta vẫn còn sống, bằng chứng là cậu thấy anh cựa quậy.
Thầy đẩy người đó đến trước mặt cậu, lôi ra một chiếc hộp, bật nắp lên cả hai người còn lại đều kinh hoàng. Trong hộp toàn là dao, kéo, kiềm từ lớn đến nhỏ đều đầy đủ, hơn nữa còn có búa. Ông ta bắt đầu thỏa mãn tâm lý biến thái vặn vẹo của mình, khẽ dùng búa to gõ nhè nhẹ từng nhịp lên đầu gối người kia, rồi từ từ dùng lực, từ từ càng đập mạnh, đến khi đầu gối anh ta nát nhừ, bê bết máu. Người nằm đó chỉ mở to mắt, đau đớn giày vò cơ thể
"Trừng mắt à? Trừng mắt à?!"
Ông ta như phát điên, dùng tay nhấn mạnh vào mắt anh ta, móc ngược, lôi toàn bộ ra ngoài. Dịch Phong chỉ kinh hãi nghe tiếng ư ư của người kia, lại không ngừng nôn khan, thầy càng thích thú, dùng kiềm bẻ từng móng tay, móng chân của anh ta khiến máu chảy dài, nhỏ giọt. Dịch Phong không chịu nỗi kiểu tra tấn này, cậu không còn nôn được nữa, chính xác là không còn gì để nôn.
"Xin ông... dừng lại!"
"Hahaha...! Evan, con sợ sao?!"
Ông ta quết máu của người thanh niên đưa lên miệng, mút. Tay phải quơ lấy con dao to nhất...
Soạt
Một đao hạ xuống chém đứt đầu con người khốn khổ, mà có khi như vậy anh ta lại ít bị hành hạ hơn.
Ông ta dùng xô hứng lấy máu, còn mình thì bắt đầu khoái trá lột da người kia, đến khi anh ta không còn rõ hình người, toàn thân đều là máu thịt đỏ thẫm. Thầy hất cả xô máu lên người Dịch Phong, từ đầu đổ xuống, sau đó mặc cậu sặc sua nôn khan, ông ta cười ha hả, nhét hai con mắt vừa nãy trở lại hốc mắt đen ngòm, kinh dị.!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top