Chương 52

Trần Vỹ Đình hai mươi bốn năm chưa từng trải qua cảm giác mất mát cùng đau thương này.
Trần Vỹ Đình hai mươi bốn năm chưa từng thấy bất lực đến vậy.
Trần Vỹ Đình hai mươi bốn năm chưa từng có một người nào khiến lồng ngực anh nhói lên tới mức này.
Trần Vỹ Đình hai mươi bốn năm chưa từng một lòng một dạ thật tâm dùng cả trái tim mình yêu thương một người.
Cho đến khi anh gặp Lý Dịch Phong. Cho đến khi anh dùng toàn bộ tâm tư quan tâm cậu, nguyện một đời một kiếp sẽ chăm sóc cậu, cưng chiều cậu, bảo vệ cậu chu toàn từ khi nào anh cũng không biết rõ... Mà lúc này đây, anh lần đầu thấy mình vô dụng không thể làm gì nhìn cậu ngày càng rời xa… nhìn cậu gặp nguy hiểm trong khi anh chỉ có thể nhìn…
Trần Vỹ Đình anh, khóc vì Lý Dịch Phong cậu.
Gió thổi qua cơ thể Dịch Phong, lạnh buốt. Cậu đột nhiên nhớ đến rất nhiều chuyện, hối tiếc rất nhiều thứ. Giống như khi chúng ta đang cận kề cái chết, từng kí ức một hiện về như một cuốn băng chảy qua tâm trí, đau đớn có, vui vẻ có, hạnh phúc có, buồn tủi có… Cậu cười chua xót, nhận ra cuộc đời mình rất bình lặng, rất an nhàn mà lướt qua, không có gì đáng ngại. Cậu từ nhỏ đã được cưng chiều, mọi người đều cố gắng bảo vệ cậu, không để cậu bị thương dù chỉ là xay xát ngoài da… Có rất nhiều rất nhiều thứ trên đời mà cậu chưa trải nghiệm. Sau hai mươi hai năm vẫn chưa làm được việc gì đáng tự hào, đáng hãnh diện. Cậu nhớ từng người thân, từng người bạn… mà tiếc nuối nhất vẫn là người con trai đó… người con trai đầu tiên bước vào trái tim cậu, sau đó lắp đầy tất cả, không để bất kì ai khác có thể chen vào được nữa… người con trai đó tên Trần Vỹ Đình. Giá như cậu gặp anh sớm hơn, giá như bốn năm trước chưa từng có cuộc chia ly, giá như cậu tìm ra anh nhanh hơn, giá như họ có nhiều thời gian yêu nhau hơn, giá như… giá như… giá như…
Nhưng cuộc sống mà…
Thôi thì chấp nhận từng kỉ niệm đã cùng nhau trải qua, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau hạnh phúc. Dịch Phong khẽ khép mi mắt lại, nhớ về khoảng thời gian ngọt ngào bên cạnh anh… cậu mỉm cười, chấp nhận.
Thời gian như ngưng đọng, tất cả chìm vào bóng đêm, chỉ có anh, có cậu cùng những khoảnh khắc đẹp đẽ trong kí ức lần lượt lướt qua…
Vụt
Cả người Dịch Phong chao đảo, cảm giác như có ai đó đang ôm lấy mình, cậu bừng mở mắt.
“Chưa có gì lại từ bỏ sớm như vậy?!”
“L… LK?! Sao… sao mày lại ở đây?!”
“Tao nói rồi, ngoại trừ tao ra, không ai được giết mày và William.! Thầy không là ngoại lệ.”
Hắn đã từ tầng thượng bên kia bắn một cái móc sang lan can, đu người qua túm lấy cậu đang rơi tự do, cả hai nhanh chóng được sợi dây ghì lại. Chuyện này phải cám ơn Lý Tử Hoa, là cô ta mang đồ tới, giúp hắn an toàn trốn ra khỏi bệnh viện, còn bắt một chiếc taxi hắn mới đến được đây, có mặt trong tình huống này. Nhờ vả Tử Hoa là một hành động sáng suốt, trừ cái điều kiện trả tiền gấp đôi ra.
Tim Vỹ Đình trong giây phút đó như ngừng đập. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chỉ còn vui mừng. Thầy cũng có chút bất ngờ vì vị- khách- không- mời, nhưng rất nhanh đã nhếch môi
“Trò chơi ngày càng thú vị!”
Ông ta tiến về phía cái móc trên lan can, tháo ra. Vỹ Đình phát hiện, lao tới ngăn lão lại. Anh hiển nhiên không có kĩ thuật bằng ‘thầy’, nhưng vẫn có thể cầm chân không cho ông đụng vào cái móc đang treo sinh mạng của hai con người kia.
Thầy không nói, cũng không phản kháng, chỉ hưng phấn vui đùa với anh như mèo vờn chuột
“Quả là học trò giỏi.!”
Vỹ Đình lao vào ông ta, hận không thể lập tức giết chết người đã đẩy Dịch Phong vào nơi nguy hiểm.
‘Thầy’ nhìn thấu thù ý trong ánh mắt Vỹ Đình, chỉ cười khẩy. Ông ta dửng dưng như vậy vì biết rõ giới hạn của sợi dây kia. Nó dù được làm bằng kim loại bện lại rất chắc, còn dùng máy móc kĩ thuật làm dẻo. Thế nhưng tối đa không thể chịu được sức nặng của hai người. LK hiển nhiên biết điều này, chỉ là trong tình thế đó hắn không còn cách nào khác. Thầy khinh miệt, một đám ngu đần.!
LK cùng Dịch Phong treo người chơi vơi. Từ vị trí này cách mặt đất vẫn còn khoảng năm mét, thật không có cách phóng xuống bỏ mặc số phận. Đổi lại cố đu người sang cửa khách sạn cách một mét kia vẫn là ý kiến hay hơn. Chỉ sợ sợi dây lâu quá chịu không nỗi…
“Mày hợp tác với tao cố tiến gần sang bên kia. Chúng ta có thể phóng qua đó.”
“Tao… tao không…”
“Bị trúng thuốc rồi? Thật là, nếu không có khả năng tránh tiểu xảo như William thì nên cẩn thận chút chứ!”
LK đành tự thân vận động, cố đu người trái phải để sợi dây theo quán tính bắt đầu đung đưa.
Sợi dây đã có dấu hiệu sắp không chịu được nữa…
Không ổn rồi, phải nhanh lên. LK đạp mạnh không khí, bờ thêm kia ngày càng gần
50cm… 30cm… 20cm…
Phựt.!!
Sợi dây… đứt rồi…
Vỹ Đình nhanh chóng lao đến cố níu nhưng đã muộn, anh mở to mắt, sau đó đã hứng trọn cú đá của thầy
“Trong lúc đánh nhau đừng phân tâm.!”
LK chửi thề một câu. Căn bản chỉ còn nước chịu chết. Mà dù có chết hắn cũng không cam chịu thế này. LK xoay người, dùng quán tính kéo Dịch Phong lên trên, ôm lấy cậu, còn hắn thì lộn xuống dưới, che cho cậu.
RẦM
Cả hai rơi thẳng xuống nóc một chiếc xe hơi, lực nặng khiến nó thũng xuống, kính khẽ nức. LK nằm bên dưới, đỡ cả người Dịch Phong, sau đó còn từ trên lăn xuống. Cậu sững sờ nhìn người trước mặt, chỉ thấy hắn từ khóe miệng trào ra máu tươi. Dịch Phong kinh hãi, chưa từng ngờ đến LK có thể vì mình bất chấp cả mạng sống, càng không ngờ hắn đến phút cuối cùng vẫn muốn bảo vệ cậu chu toàn. Mắt Dịch Phong đẫm lệ, tất cả diễn ra nhanh đến nỗi cậu hoàn toàn trống rỗng, rối loạn không biết nên làm gì… chỉ còn ra sức lay người hắn kêu gào, rất mong hắn mở mắt ra nhìn cậu
“LK, mày… tỉnh lại đi. Không phải rất ghét tao sao? Sao lại làm thế?! Mau ngồi dậy cho tao! Ngồi dậy mà giết tao đây này…!!”
LK lồng ngực như bị ép chặt, đau tức khó thở, cả người nhức nhối không thể cử động. Miệng xộc lên mùi máu tươi của chính hắn, tràn lên mũi.
Hắn gượng chống mi mắt nặng trịch lên, nhìn Dịch Phong chỉ xay xước nhẹ, cũng không có nguy hiểm, môi khẽ cong lên một nụ cười. Nụ cười thật sự đầu tiên của hắn, nụ cười vì cuối cùng cũng có một lần trong đời hắn toàn tâm toàn ý bảo vệ một người quan trọng đối với hắn. LK cố sờ bàn tay trắng nõn của cậu, bắt chặt. Dịch Phong cũng nắm lấy nó, mặc kệ máu hắn ướt đẫm tay cậu
“E… van… m…au… c…h.ạ…y… đ…i...!”
Lời nói của hắn dù đứt quãng, cậu cũng đều nghe thấy không sót một chữ, chỉ là ương bướng không nghe theo, kiên quyết muốn cõng hắn cùng đi
“Có đi cùng đi.”
Mà cơ thể cậu đã ngấm thuốc, sớm không còn sức lực nữa…LK cố đẩy cậu ra, nhưng hắn không thể cử động được, trước mắt liền một khoảng tối sầm, không còn ý thức…
Vỹ Đình hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ muốn lao xuống dưới xem cậu thế nào rồi. Anh điên cuồng đánh đấm lung tung không khống chế. Thầy chỉ nhìn anh, khoái trá, không ngừng đá trả, mỗi cú đều dùng lực như muốn lấy mạng người, mà Vỹ Đình hầu như đều lãnh trọn. Toàn thân nhức nhối vô lực, anh vẫn cứng đầu lết về phía cầu thang. Ông ta chỉ nhìn Vỹ Đình, mạnh chân một đừng đạp thẳng xuống đầu anh.
“William, tình cảm là yếu điểm của con người!”
Thầy nhếch môi, xoay người rời đi. Vỹ Đình nằm đó, nhìn bóng lưng mờ dần rồi khuất sau cầu thang, máu từ đầu chảy xuống làm mắt anh nhiễm một tầng đỏ thẫm, tanh nồng. Anh ngất đi…
Một chiếc xe đen lao tới chỗ Dịch Phong, rất nhanh liền có bốn người nhảy xuống, xốc cậu bắt đi, mặc cho tay cậu vẫn nắm chặt LK không rời, cuối cùng vẫn bị tách ra. Thầy cũng xuống đến nơi, liếc nhìn LK đang nằm đó
“Vô dụng!”
Rồi cũng ngồi vào trong xe, vụt chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top