Chương 51

Vỹ Đình bàng hoàng, đến khi nhận ra thì người đã không còn nữa.
Anh chạy đến cửa sổ ngước nhìn lên trên, chỉ thấy thân ảnh bé nhỏ nhẹ nhàng lộn người đáp trên tầng thượng quá ánh đèn đường mờ nhạt cùng ánh sáng vàng nhạt từ nhà hàng hắt lên.
Anh nhanh chóng định thần, lao ra ngoài thang máy bấm tầng cao nhất.
Dịch Phong đã an toàn ở nơi cao nhất của nhà hàng. Đây chính là nơi đắt giá nhất, vì nó chỉ có duy nhất một bàn ăn, còn có thể thu toàn cảnh đẹp của thành phố Bắc Kinh tráng lệ vào trong tầm mắt. Gió thổi luồn qua mái tóc nâu mềm xoăn nhẹ của cậu khiến nó hơi rối, mát rượi. Chiếc mặt nạ dưới ánh đèn vàng càng tăng thêm phần mờ ảo ma mị, toát ra một loại uy lực khiến người khác phải khiếp sợ.
Cộp... cộp... cộp...
Cậu chầm chậm tiến lại phía bàn ăn duy nhất trên tầng, Chu Tiêu Cầu đang ngồi run rẩy ở đó, trước mắt là thầy. Từng bước chân phát ra thanh âm như ma quỷ. Nhưng cậu không cần đi quá xa, bàn ăn chỉ cách mép tầng thượng một mét. Thầy thấy cậu đến, khẽ nhếch môi, đứng sang một bên. Lúc này Dịch Phong mới nhìn rõ Chu Tiêu Cầu. Hắn đã bị trói, miệng bị bịt kín chỉ có thể toát ra tiếng a ư không rõ chữ. Cậu khẽ nhíu mày, đã thế này chỉ cần một dao là hết. Còn muốn cậu đến tận đây làm gì?! Dịch Phong liếc sang thầy với anh mắt khó hiểu, ông ta lại vờ như không thấy mà chỉ ra lệnh
"Làm đi."
Dịch Phong thuận ý, giương súng chĩa về phía ông ta, lên đạn. Cậu không muốn giết người. Dù tên này năm lần bảy lượt ám sát cậu, hắn cũng là một con người bằng xương bằng thịt có cha mẹ có gia đình. Điều đó làm cậu chần chừ.
Mặc thầy thúc giục, tay cậu run run ở cò súng
ĐOÀNG
Một viên đạn xuyên qua thái dương Chu Tiêu Cầu khiến ông ta trừng mắt, chết không kịp trối, một dòng máu đỏ thẫm từ đầu chảy xuống, nhỏ giọt. Dịch Phong sững sờ, lùi về sau. Vừa rồi cậu rõ ràng không có bắn... Thầy nhếch mép, nhìn về một góc khuất, một người đàn ông bước ra, cười điên dại
"Hahaha, cuối cùng ta cũng tận tay giết được hắn.!"
Dịch Phong ngẩng lên, là Chu Hào.
Hắn đang chìm trong sự thỏa mãn của giết chóc. Cậu muốn hỏi thầy rốt cục xảy ra chuyện gì, nhưng cơ thể cậu như cứng đờ, không thể cử động được. Ông ta đâm một ống tiêm vào người cậu...
__________
Ting
Thang máy bật mở, Vỹ Đình chạy lên cầu thang bộ hướng tầng thượng, ấn nút trên tai nghe gọi đám Tông Trạch
"Các cậu thế nào rồi? Chu Tiêu Cầu đâu?"
"Hắn... hắn ở trên tầng thượng... chết... chết rồi...!"
"Cái gì!? Không phải các cậu theo sát hắn sao?!"
"Chúng... chúng tôi đang bị hai sát thủ của tên kia khống chế, Tông... Tông Trạch bị thương rồi.!"
"Các cậu đang ở đâu?"
"Tầng thượng. Có... có cả tiểu Hạ... và... Chu Hào. Vỹ Đình, anh... mau lên."
Vỹ Đình còn muốn hỏi thêm, phát hiện bộ đàm ngắt kết nối. Chúng biết rồi.
"Khốn kiếp.!"
Anh liên lạc cho Dương Dương, nhưng lúc này cậu ấy lại không thấy tăm hơi.
Vỹ Đình chạy hết tốc lực lên tầng thượng
"Phong Phong... chờ anh.!"
Dịch Phong toàn thân như bị rút kiệt sức lực, tay chân mềm nhũn xoay người nhìn sang thầy, chỉ kịp thu vào tầm mắt nụ cười nham hiểm của ông ta.
"Đợi William đến, chúng ta cùng chơi.!"
"PHONG PHONG!!!"
Vỹ Đình vừa đặt chân tới, liền thấy thầy đang đẩy Dịch Phong về phía mép của nhà hàng mà cậu dường như không thể phản kháng.
"Ồ, nhanh thật đấy!"
Thầy cười mỉa, ông ta như chờ anh, hứng thú đẩy cậu xuống. Dịch Phong trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, chân tay cũng không tự chủ được nữa. Vỹ Đình nhanh chóng lao đến, bắt lấy tay cậu. Dịch Phong lúc này bỗng dưng sắp rơi liền khựng lại bởi lực kéo của anh, ngước lên nhìn gương mặt người mà cậu yêu. Vỹ Đình cắn môi, dùng cả tay còn lại bắt lấy tay cậu. Thầy đứng bên cạnh, rất vui vẻ xem kịch hay. Chu Hào lúc này dẹp anh họ đã chết bởi chính mình sang một bên, tiến về phía Vỹ Đình. Hắn ta như tìm thấy một thú tiêu khiển mới. Chu Hào cười lớn, mắt nhiễm đầy sự khát máu điên cuồng giết chóc. Hắn như phát rồ, mạnh chân đạp lên người Vỹ Đình đang cố giữ lấy Dịch Phong treo người phía dưới. Anh nắm chặt tay cậu, mặc kẻ kia chà đạp đánh đập vẫn giữ lấy cậu không buông. Cậu nhìn anh, nhìn người thâm độc mà cậu gọi bằng thầy, nhìn cả con quái vật đang hành hạ anh kia. Trước mắt Dịch Phong lúc này mọi thứ đều mờ nhạt, vô cùng mờ nhạt, chỉ có hình ảnh anh cắn răng chịu đựng đau đớn chứ nhất quyết không buông tay cậu là khắc sâu vào tâm trí.
"Đình... Đình... anh... anh... thả... em ra... đi... Nếu không... cả hai chúng ta... hai chúng ta đều sẽ... sẽ..."
"Phong Phong, em phải cố lên. Anh nhất định kéo em lên.!"
"Em... không gượng... nỗi nữa... anh... mau buông...!"
"Nói gì vậy hả? Anh không buông em đâu.!"
Hốc mặt cậu cay cay, rồi từng giọt từng giọt nặng nề lăn xuống.
"Đình... Đình... xin... lỗi... anh..."
Cậu gồng mình, từ tay phóng ra một con dao, đâm vào tay anh.
Vỹ Đình bị đau bất ngờ, theo phản xạ vô điều kiện rụt tay lại, Dịch Phong cũng bị tuột xuống. Nhưng tay còn lại của anh vẫn kiên quyết nắm lấy cậu, sau khi định thần liền dùng cả hai tay tiếp tục giữ chặt cậu, không buông. Dịch Phong đau lòng nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Trần Vỹ Đình anh tại sao lại ngốc như vậy?! Tại sao không buông em ra, hả?! Chịu đau đớn như vậy làm gì?!"
"Em là sinh mạng của anh.!"
Vỹ Đình kiên định nhìn Dịch Phong, ánh mắt tràn đầy chân thành. Cậu không còn biết nói gì nữa, nấc nghẹn thành tiếng. Máu từ vết thương không ngừng túa ra, cộng thêm mồ hôi khiến tay cả hai ngày càng trơn, anh vất vả mới giữ được cậu. Mà tên Chu Hào kia  còn không ngừng đánh đấm cho thỏa mãn khát khao thú tính của hắn.
"Thế nào Trần Vỹ Đình? Có thấy vui không? Thật không ngờ mày cũng có ngày này... hahaha...!"
Hắn như phát điên, tay không ngừng gãi vết sẹo trên mặt
"Vết sẹo này nhờ mày cả. Sau khi mày giánh được bản hợp đồng đó. Chu thị tổn thất nặng. Hội đồng đã đuổi cổ tao ra khỏi công ty, còn đề cử thằng anh họ nham hiểm kia lên làm tổng giám đốc. Tao thì nợ nần chồng chất, giang hồ truy đi chém cùng giết tận. Nhưng thật may, thật may vì tao vẫn sống và trả gấp ba lần tiền của tên Chu Hào kia để hắn có được ngày hôm nay, tiếp theo là mày đó, Trần Vỹ Đình...! Hahaha..."
Hắn tiếp tục mạnh bạo đánh đập Vỹ Đình. Anh chỉ cắn răng chịu đựng.
"Hahaha... hay lắm, hãy cam chịu đi, hahaha... tao cuối cùng đã thành công, cuối cùng đã thành công! Rồi ngày mai thôi, tao sẽ trở thành Chu tổng. Hahaha...!"
"Sẽ không.!"
Thầy nãy giờ trầm mặc bỗng dưng lên tiếng, Chu Hào quay phắc sang, trừng mắt nhìn ông ta
ĐOÀNG
Một viên đạn xuyên qua trán Chu Hào, hắn chỉ kinh hãi nhìn người trước mặt rồi ngã xuống.
"Thứ ta muốn không chỉ có tiền gấp ba lần của mày. Ta muốn thâu tóm cả Chu thị và rồi cả thị trường Trung Quốc. Lũ các ngươi thật tầm thường. Nhưng, trò vui của ta chỉ vừa bắt đầu thôi."
Nói rồi ông ta lấy ra một cái kìm điện, hướng thẳng Vỹ Đình mà đâm xuống
"AAAAAA..."
Vỹ Đình đau đớn kêu lên, cánh tay nắm lấy Dịch Phong giờ đã tuột ra, buông thỏng.
Cậu rơi tự do xuống bên dưới, ngước nhìn anh, đầu tiên là bàng hoàng, đau xót, cuối cùng là nhắm mắt, mỉm cười...
Vỹ Đình nhìn thấy tay cậu đã không còn trong tay mình, thân ảnh cách anh ngày càng xa...
"Đình Đình, em yêu anh, anh phải sống cho thật tốt.!"
"KHÔNGGGGG!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top