Chương 50

Cánh cửa thông gió bằng inox một thân một mình nằm chõng chơ trên mặt đất, thành công thu hút sự chú ý của đám bảo vệ.
Bọn người đó đều đồng loạt quay lại, rất nhanh phát giác ra ống thông gió ở phía trên, giương súng lên bắt đầu xả đạn
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG
Dịch Phong cả người nằm dài trong ống, cật lực trườn về phía trước tránh loạt đạn như mưa kia. Đáng tiếc phía trước đã bị hai thanh sắt bắt ngang chặn lại, vô phương chen qua
"Chết tiệt.!"
Dịch Phong rút ra một con dao chuyên dụng, rất nhanh khoét một lỗ to, dùng lực đấm xuống, trần nhà liền sụp xuống phía sau lưng đám bảo vệ, cậu nhảy xuống, chạy về phía trước cua gấp một cái khuất bóng sau hành lang.
Nếu cứ tiếp tục như vậy cậu đến sáng mai cũng không lên tới tầng thượng.
Chạy không được bao lâu trước mắt lại hiện thêm một nhóm người nữa. Cậu thật hận ông trời mà. Nhưng nhìn kĩ lại không giống lắm, vì họ vận toàn một cây đen. Hình như đứng sau còn có một người phụ nữ... Mẹ?! Cậu bàng hoàng nhận ra người trước mặt, rất nhanh chạy về phía đó. Lý phu nhân chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ gật đầu, tình mẫu tử khiến họ hiểu nhau hơn bao giờ hết.
Đứa con trai này thật khiến bà hao tổn quá nhiều tâm tư. Lần trước khi biết người mình gọi đến theo dõi tìm ra nhà của Vỹ Đình bị bắn. Nếu không nhờ người còn lại đưa đi cấp cứu kịp thời mới giữ được mạng sống, bà thực không biết nên ăn nói sao với gia đình người ta. Ông ta tỉnh dậy nói chỗ của Trần tổng bị người ám sát, bà bị dọa hú vía, thật may sau đó thấy cậu bình bình an an cùng tổng giám đốc tập đoàn WF đi gặp Chu Tiêu Cầu, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa được bao lâu, đứa con này lại không rõ tung tích, hại người làm mẹ này đứng ngồi không yên. Hôm nay cuối cùng cũng gặp lại cậu bị một đám người truy đuổi, liền gọi người đến cứu viện. Lý Dịch Phong có lẽ đã trưởng thành rồi, đã đi trên con đường riêng của mình, dần dần tách ra khỏi tính ỷ lại vào bà. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần con muốn, miễn không sai trái, bà sẽ dốc lòng hỗ trợ.
Dịch Phong cảm động dâng trào trong ngực. Giống như dù cậu thế nào ở đâu, lúc khó khăn sẽ luôn có người nhà bên cạnh. Lý Dịch Phong cậu không hề đơn độc.
Cậu để đám bám đuôi lại cho mẹ, còn mình thì chạy đến nhà vệ sinh, từ đó có thể treo cửa sổ đu thẳng lên trên, lúc này mà đi thang máy e rằng không tiện.
Vỹ Đình sau khi giải quyết xong, nghe bên ngoài một trận huyên náo, trong lòng cảm thán đúng là nguy rồi. Hẳn là Phong Phong nhà anh đã bị phát hiện. Vỹ Đình nhanh chóng chạy đi tìm cậu. Thấy đám người hình như là bảo vệ đang chạy trối chết. Anh vòng qua một hành lang khác, chạy đến thì thấy Lý phu nhân. Vỹ Đình chững lại, anh chắc chắn bà biết Phong Phong ở đâu. Lý phu nhân cũng thấy anh, mắt thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã bình tĩnh. Bà có vẻ do dự. Bà biết Vỹ Đình chắc chắn không hại tiểu Phong nhà bà, hơn nữa sẽ bảo vệ nó chu toàn. Thằng nhóc trước mặt này đã chiếm được lòng tin của bà trong con hẻm kia. Vỹ Đình chưa hề nói nhưng bà biết anh đang trong chờ điều gì. Lý phu nhân khẽ thở hắt ra
"Hướng nhà vệ sinh."
Vỹ Đình biết được vị trí nhanh chóng định hướng chạy đến đó. Trước khi đi không quên gật đầu cám ơn bà.
Thoáng chốc đã đứng trước cửa phòng vệ sinh.
Bị khóa trái rồi. Anh lùi về sau vào bước, lấy đà tông mạnh vào một cái
ĐÙNG
Cánh cửa đáng thương sau một cước trở về với đất mẹ. Vỹ Đình nhanh như cắt lao đến, nhà vệ sinh trống không. Anh đảo mắt nhìn quanh, phát hiện cửa sổ đang mở, hơn nữa còn có bóng người.
Vỹ Đình chạy đến đó.
Dịch Phong đang đu người ngoài cửa, phóng một cái móc lên lan can trên sân thượng, kiểm tra một chút thì nghe tiếng động. Cậu giật mình quay lại. Lúc này có người vào thì biết làm thế nào?! Cậu nhìn chòng chọc về phía lối ra, thu vào tầm mắt bóng dáng quen thuộc của anh.
Vỹ Đình nhìn Dịch Phong, cậu lúc này bắt đầu cuộc ám sát, chiếc mặt nạ đen bóng đã được đeo lên từ khi nào, che gần hết nửa khuôn mặt, nhưng anh vẫn nhận ra, rất nhanh đã đến gần cậu.
Dịch Phong thoáng sững sờ, không ngờ anh đã đuổi được đến tận đây. Vỹ Đình nhìn cậu, ánh mắt anh ẩn chưa tất cả thứ cảm xúc cậu cần biết và đã biết. Tình cảm chân thành cùng quan tâm lo lắng của anh đều gói trọn trong cái nhìn đó. Anh đưa tay về phía cậu
"Phong Phong, em về với anh đi."
Vỹ Đình nói, giọng có chút run run.
Dịch Phong thấy sống mũi mình cay cay, bao lâu rồi anh không ấm áp với cậu như vậy?! Cậu thật muốn nắm lấy bàn tay đó, ngã vào lòng anh, không nghĩ gì nữa, không cần liều mạng...
Cậu trong phút chốc cảm thấy mệt mỏi. Con người chính là loài sinh vật luôn cần được yêu thương, cần được quan tâm. Khi bạn một mình, kiên cường mạnh mẽ, vấp ngã bao nhiêu lần cũng có đủ dũng khí đứng lên bước tiếp. Nhưng mà, chỉ cần có một người xuất hiện, một người mà bạn luôn dành trọn sự tin tưởng đưa tay về phía bạn, bạn liền một khắc trở nên phi thường yếu đuối, muốn buông bỏ tất cả lao về phía vòng tay đó.
Dịch Phong lúc này chính là mang cảm giác đó. Cậu vươn người từ bên ngoài nắm lấy tay anh... kéo mạnh anh về phía mình. Vỹ Đình bất ngờ, còn chưa kịp định thần thì đôi môi mềm ướt của cậu đã ấm áp phủ lên môi anh. Anh mở to mắt nhìn ngưòi trước mặt, đâu đó trong đôi mắt phía sau chiếc mặt nạ đã long lanh đẫm thủy. Anh đau lòng. Nhắm mắt lại. Để mặt cậu hôn mình. Chỉ nhẹ nhàng như vậy, không cuồng động, chỉ đơn giản là chạm vào nhau sau bao ngày xa cách. Đó là chút ích kỷ cuối cùng của cậu... mà sao vẫn thấy lưu luyến quá... Lý Dịch Phong cậu trước giờ chưa từng thiếu tự tin về bản thân mình. Nhưng lúc này đây cậu thực sự sợ. Sợ mình không còn có thể quay về được nữa... Cậu không ngốc đến nỗi không nhận ra chuyện này có gì mờ ám, càng không tin thầy chỉ thuần túy vì tình thầy trò mà cho Vỹ Đình một cơ hội sống sót. Chỉ là lúc này, cậu không có quyền lựa chọn.
Dịch Phong khẽ đẩy Vỹ Đình ra khiến anh loạng choạng lùi về phía sau...
"Đình Đình, em yêu anh.!"
Cậu nói rồi, môi khẽ nở một nụ cười, bấm chiếc nút trên thắt lưng, vút một cái cả người đã được kéo lên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top