Chương 5: Khi Mèo ưa ngược đãi.
Vỹ Đình xách một xô nước lớn cùng cây lau sàn, đặt ở hành lang, bắt đầu lau lau dọn dọn. Dịch Phong há miệng nhìn, mắt căn bản trợn đến muốn rớt ra. Hình ảnh trước mắt phi thường kì dị: Trần Vỹ Đình thân mặc bộ vest, cổ thắt cà vạt, chân mang giày da bóng loáng, khí thế bừng bừng... tay cầm cây lau, dù lau sàn nhưng ánh mắt lạnh băng vẫn không đổi a. Dịch Phong một trận kinh sợ, miệng cứ lắp bắp thốt lên
"Hay... hay là thôi đi, để... để tôi làm, anh... anh không thích hợp lắm a."
"Tay cậu bị thương."
"Không... không sao, tôi... tôi giúp anh."
Vừa nói vừa tiến đến cái xô định thay nước, nhưng chưa kịp cầm lên thì Vỹ Đình bắt lấy tay cậu
"Tôi tự làm là được."
Dịch Phong giật mình, buông luôn cái xô, nước lau sàn văng tung tóe trong khi Vỹ Đình chỉ còn một chút nữa là lau xong. Biểu cảm của anh lúc này chính là mặt than, phải, chính là mặt than đó, không giống kiểu lạnh lùng mà chính là đen như than. Haiz, cuối cùng vẫn đẩy Dịch Phong vào phòng, đóng cửa, rồi lại cắm cúi lau lau dọn dọn lại từ đầu. Dịch Phong chưa hết sững sờ, cứ đứng đó ngây ngây ngơ ngơ...
Reng... reng... reng...
Chuông điện thoại di động của Vỹ Đình đột nhiên vang lên, Dịch Phong cầm lên, định mang ra cho anh, lại phát hiện anh khóa cửa rồi, không muốn cậu ra ngoài gây phiền phức a. Cậu rống cổ lên gọi, vẫn không ai nghe, phòng này cách âm thật tốt nhưng trong tình huống này thật sự không biết tốt hay xấu a. Chậc, nhìn tên người gọi đến... là Mã Thiên Vũ. "Cậu nhóc này hẳn là gọi điện hỏi thăm tình hình mình rồi, vậy mình bắt máy chắc cũng không sao đâu nhỉ?!" Dịch Phong nghe máy
"Wei..."
"TRẦN VỸ ĐÌNH, ANH CÓ NGẠI KHÔNG MUỐN DỊCH PHONG BIẾT ANH GỌI TÔI ĐẾN ĐỂ CHỮA CHO CẬU TA THÌ NÓI VỚI TÔI LÀ ĐƯỢC RỒI, TÔI CHẮC CHẮN SẼ ÂM THẦM LẶNG LẼ RỜI ĐI. BAO NHIÊU NGƯỜI ĐANG CẦN MỘT BÁC SĨ ĐẠI TÀI NHƯ TÔI ANH CÓ BIẾT KHÔNG?! ĐẰNG NÀY ANH CHỈ TÔI ĐẾN TÒA NHÀ KẾ BÊN, HA, TÔI KHINH, TÒA NHÀ CỦA ANH CHÍNH LÀ NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG ĐÓ HẢ?! ĐÃ VẬY BÊN NỮ CÒN ĐÔNG KHÔNG THỂ TẢ, TÔI LẠI NHẦM TƯỞNG BỆNH NHÂN ĐANG Ở TRONG ĐÓ, XÔNG THẲNG VÀO TỪNG PHÒNG ANH CÓ BIẾT KHÔNG?! HỌ BẮT TÔI RỒI CHO RẰNG TÔI LÀ TÊN BIẾN THÁI CẦN ĐƯỢC CHỮA TRỊ ĐÂY NÀY! TRẦN VỸ ĐÌNH ANH MAU RA ĐÂY CHO TÔI!!!"
Cộp
Điện thoại một giây sau lời rủa xả rơi thẳng xuống nền
"Vỹ... Vỹ Đình gọi Tiểu Vũ đến chữa bỏng cho mình sao?! Anh... anh ta... không, chắc chắn Tiểu Vũ nhầm thôi a."
"Dịch Phong, không khỏe?" Vỹ Đình đã vào từ lúc nào, thấy cậu đứng như trời trồng, điện thoại lại rơi xuống đất.
"Không sao, mà... mà tôi làm rơi điện thoại của anh rồi, thật xin lỗi..."
"Cậu không phải cố ý đi?"
"Không có a, có người gọi cho anh, tôi cầm ra, không bất cẩn làm rơi..."
Dịch Phong nói dối, nhưng mà cậu không phát giác một điều, mỗi khi cậu nói dối sẽ đảo mắt liên tục, hơn nữa còn đỏ mặt a. Vỹ Đình lúc đầu chỉ định đùa một chút, không nghĩ cậu lại trưng ra biểu tình này liền hỏi vặn
"Nói dối?"
"Không có a..."
"Nhìn vào mắt tôi này..." nói xong liền nâng cằm cậu lên, để mắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Dịch Phong tâm tình bối rối, quay đi không được mà cúi xuống cũng không xong, chỉ đành cắn môi chịu trận, giương mắt mèo nhìn Vỹ Đình.
"..."
"Loại biểu tình này... đáng yêu... nhỉ...?!... Trần Vỹ Đình mày đang nghĩ cái gì vậy chứ?! Nhưng quả thật phi thường khả ái a, chậc chậc..."
Hai người cứ đứng như vậy, mắt đối mắt nhìn nhau, khoảng cách rất gần, huống chi Vỹ Đình còn cao hơn Dịch Phong nửa cái đầu, tư thế thật... vô cùng ám muội...
.
.
.
.
.
Các bạn chắc hẳn sẽ gặp loại phá đám huyền thoại này trong phim, truyện, tôi đang nói đến một hình thức kinh điển hủy đi các khung cảnh ám muội, lãng mạn, vân vân và mây mây... ví dụ như lúc này đây chính là tiếng chuông điện thoại, không phải từ Vỹ Đình mà từ Dịch Phong.
"Phong Phong ơi, nghe điện thoại kìa..."
Hai người lúc này mới bừng tỉnh, Vỹ Đình cũng buôn Dịch Phong ra, để cậu ngượng ngùng sờ vào túi lấy điện thoại.
《Calling: Mã Thiên Vũ》
"Wei..."
"Trần Vỹ Đình, anh mau nghe máy cho tôi, tôi chắc chắn anh đang ở đó, Dịch Phong, cậu mau đưa máy cho cậu ta."
Thiên Vũ hét lớn đến nỗi Vỹ Đình nghe rõ mồn một cậu ta nói gì, nhíu mày nhìn Dịch Phong, cậu chỉ đành đưa máy cho anh.
"Cậu ồn cái gì?"
"Tên khốn nhà anh, lúc nãy tôi gọi chưa mắng xong còn cả gan ngắt máy?!"
"Cậu gọi?" Vỹ Đình nhìn Dịch Phong, cậu chỉ im lặng không nói.
"Giả ngu à?"
"Chuyện gì?"
"Nhờ phước tòa nhà vệ sinh công cộng nữ của cậu mà ông đây bị hàm oan biến thái đây này!!!"
"Vậy à?! Còn chuyện gì không?"
"Cậu... cậu..."
"Tôi biết rồi, tôi sẽ làm việc chăm chỉ nhưng vẫn giữ gìn sức khỏe, cám ơn cậu, cúp máy đây."
"Wei... wei... T.R.Ầ.N V.Ỹ Đ.Ì.N.H...!" Vỹ Đình nói xong liền ngắt điện thoại không thương tiếc, chỉ để lại một kẻ đang nghiến răng nghiến lợi đối diện với anh cảnh sát xinh trai trước mặt.
"Anh đã hết quyền gọi rồi, làm ơn giải thích lí do anh vào nhà vệ sinh công cộng dành cho nữ...?"
"Cảnh sát Tông, là hiểu lầm, hiểu lầm cả... Chuyện là..."
_____Tôi là vạch phần cách không gian_____
"Ai cho cậu dùng điện thoại của tôi?" Anh dồn cậu vào tường.
"Tôi... tôi xin lỗi, lúc nãy anh khóa cửa phòng, tôi không đưa cho anh được, thấy Tiểu Vũ gọi cho nên là... cho nên là..."
"Vậy tại sao lại nói dối?"
"Vì... vì..."
"Nói." Đột nhiên Vỹ Đình trầm giọng, ngữ khí băng lãnh đến lạnh người, thành công dọa sợ bảo bảo a.
"Tiểu... tiểu Vũ cậu ấy nói anh gọi cậu ấy đến vì tôi... tôi nhất thời... không... không biết nên nói thế nào..."
"Hết rồi?"
"Hết rồi."
"Thật?"
Cậu ngoan ngoãn gật đầu
"Thật."
Vỹ Đình đột nhiên muốn cười, nhìn bộ dáng Dịch Phong muốn giận cũng giận không nổi, nhưng mà cậu đã có lòng sợ rồi, làm tới một chút hẳn là không sao đi?
"E hèm, điện thoại tôi hỏng rồi, cậu phải chịu trách nhiệm."
"Được, được, cái đó ngày mai liền đền cho anh."
"Không, bây giờ."
"Bây giờ?!"
"Phải, bây giờ."
Vỹ Đình vơ lấy áo vest, một mạch kéo Dịch Phong đi. Thang máy vù một cái từ tầng 21 xuống tầng 1. Vỹ Đình đi ra, kéo theo Dịch Phong bước giữa hai hàng người cung kính cúi chào, tiến thẳng ra cửa, để lại bao nhiêu tiếng xì xầm bàn tán.
Một chiếc Lamborghini đen đỗ xịt ngay trước cửa, tài xế trong đó bước ra, cung kính mở cửa sau cho Vỹ Đình.
"Anh về nghỉ sớm, hôm nay tôi tự lái."
"V... vâng."
Vỹ Đình không nhiều lời, mở cửa đẩy Dịch Phong ngồi ở ghế phụ trước, còn mình thì vòng qua phía bên kia ngồi ở ghế lái, cứ vậy phóng xe vụt đi.
Dịch Phong suốt đường vẫn còn sửng sốt, tuyệt nhiên không nói lời nào. E rằng anh có đem cậu bán sang Trung Quốc cậu cũng không oán thán, nhưng mà đây thực sự là Bắc Kinh- Trung Quốc a.
Xe dừng lại ở một cửa hàng điện thoại lớn giữa trung tâm thành phố. Vỹ Đình lại phải vòng qua mở cửa xe, kéo cậu vào trong.
Hai nhân viên thấy anh liền cúi chào, còn cậu vẫn không biết anh đang định kéo cậu đi làm cái khỉ khô gì, chỉ câm nín lếch theo.
"Hai Oppo R11, một trắng một đen."
"Quý khách mua cặp ạ?"
"Đúng."
"Vậy mời đi lối này."
Mấy cô nhân viên gần đó tủm tỉm cười. Còn Dịch Phong vẫn ngơ ngơ
"Anh mua một cặp làm gì? Tặng bạn gái hả?"
"Tặng cậu."
Dịch Phong từ "ngơ" thành "đơ" luôn rồi
"Nhưng tiền là cậu trả, cậu đang đền điện thoại cho tôi mà."
"Anh..."
Đáp lại núi lửa của mèo là một cái nhún vai đầy thản nhiên.
"Biết ngay hắn ta không có gì tốt mà... Aix..."
"Đền cho anh thì một cái là được rồi a, điện thoại tôi dùng còn tốt lắm."
"Tôi thích. Đưa thẻ."
"Tôi biết anh giàu nhưng tôi vừa bị mẹ đuổi khỏi nhà đó, thẻ có giới hạn a..."
Dịch Phong trong lòng gào khóc đau đớn nhưng vẫn phải bấm gan bấm ruột mà đưa cho Vỹ Đình, rồi tận mắt nhìn bé yêu của mình bị cái máy cà thẻ kia roẹt qua không thương tiếc mà cậu khóc không ra nước mắt a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top