Chương 49

Vỹ Đình vừa nhìn liền nhận ra con người trước mặt. Không ai biết anh phải cố gắng bao nhiêu để không lao đến ôm cậu vào lòng, không trao cậu một nụ hôn sâu cho thỏa nỗi nhớ nhung... nhưng điều Tông Trạch đã nói với anh, anh không quên. Vỹ Đình ngồi đó, duy trì vẻ mặt lãnh đạm, nhìn như không nhìn cậu. Dịch Phong trong lòng giật thót một cái. Ánh mắt của Vỹ Đình thâm tình che giấu thế nào Dịch Phong lại nhìn ra thành chán ghét. Thiết nghĩ cũng phải thôi, cậu lúc trước nói nhiều lời tổn thương anh như vậy, nếu đổi lại là cậu, Vỹ Đình đứng trước mặt, nói ra một câu " Tôi chỉ là đang lợi dụng em. L.ý...D.ị.c.h...P.h.o.n.g tôi không có yêu em!!" thì cậu sẽ đau lòng đến mức nào, cậu thật không có lý do gì để trách anh, chỉ cảm thấy có lỗi. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu không khỏi dâng lên chua xót, mắt không tự chủ được hơi cụp xuống. Vỹ Đình nhìn biểu cảm này của cậu, dù đang trong trạng thái kiềm nén cũng không khỏi nhíu mày, mà chính anh cũng không tự chủ được. Nó như một hành động vô thức khi bạn quá quan tâm một người đến nỗi chỉ một ánh mắt, một cử chỉ của người đó cũng khiến bạn dao động, bạn phiền lòng... Hai người có lẽ sẽ tiếp tục chìm vào thế giới riêng như gần như xa nếu một trong ba vị kia không lên tiếng khi thấy một nhân viên bước vào phòng sau đó đứng như trời trồng.
"Cậu tìm ai?"
"A... Tôi... Tôi tìm..." Dịch Phong khẽ đảo mắt qua vị trí của Vỹ Đình, quan sát nét mặt anh, cậu thở nhẹ ra một hơi, phóng lao rồi thì phải theo lao thôi
"Tôi tìm Chu tổng, ông ấy có gọi rượu..."
"Chu tổng vừa nhận điện thoại đã rời đi rồi. Phiền cậu để lên bàn là được."
"Vâng."
Chu Tiêu Cầu không có ở đây, cậu cũng không nấn ná làm gì, nán lại chỉ khiến cậu và anh khó xử. Dịch Phong cúi chào một cái, xoay người rời đi.
"Khoan đã."
Một người khác đột nhiên lên tiếng làm Dịch Phong giật thót một cái, bước đi lập tức đóng băng, người cứng đờ từ từ quay lại, giọng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh
"Xin hỏi ông cần thêm gì?"
"Cậu nhân viên này, chúng ta đã gặp nhau chưa? Tôi cảm thấy cậu rất quen mắt, khí chất cũng khá đặc biệt không thích hợp làm phục vụ. Chúng ta chắc đã gặp nhau ở đâu?" Cậu thật sự trải qua cảm giác tim muốn nhảy ra ngoài. Ông ta mà nhớ ra cậu là phó tổng giám đốc tập đoàn MF, hơn nữa còn đột nhiên lao vào một nhà hàng Pháp làm nhân viên, vậy cậu là chết  không có chỗ chôn luôn đi?
"À... thật ra chuyện này tôi từng gặp rất nhiều. Chúng ta chưa từng biết nhau. Có lẽ khuôn mặt của tôi khá giống với nhiều người nên gây nhầm lẫn vậy thôi..."
"... cậu đã nói vậy thì tôi không làm phiền nữa..."
"Cậu nhân viên này dung mạo xinh đẹp động lòng người như vậy sao có thể nói là giống với quá nhiều người?" Một người còn lại cũng cất tiếng. Dịch Phong nhận ra ông ta, trong nhận thức của cậu đối với người này chỉ có một từ: dê già. Đúng, lão ta phi thường háo sắc. Nhưng mặc kệ là gì, bị gọi lại cậu không khỏi cả người hơi run
"Tôi thấy cậu quen mắt thật ra cũng là do đã gặp... trong mộng mà thôi...!"
Tán tỉnh. Tán tỉnh một cách trắng trợn không nể mặt ai.
Nhưng hắn lại khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Thế này so với câu "Cậu không phải Lý Dịch Phong phó tổng giám đốc tập đoàn MF sao?" vẫn còn tốt chán.
Này là đối với cậu, còn đối với Vỹ Đình thì câu nói này chính là một ngòi lửa châm vào quả bom nổ chậm.
"Chúng ta vẫn là nên tiếp tục công việc?" Anh chỉ lãnh đạm nói một câu, hàm ý vô cùng rõ ràng, đây vốn không phải chỗ ăn chơi, hơn nữa còn là người của anh, muốn vui đùa là tự tìm đường chết đi?
"Đúng đúng."
Người kia lộ ra vẻ tiếc nuối, song hắn vẫn là không thể vì hứng thú nhất thời mà làm lỡ mất vụ làm ăn với Trần tổng.
Vỹ Đình vẫn ngồi ở đó, từ đầu đến giờ mới thật sự mắt đối mắt nhìn về phía cậu, Dịch Phong đột nhiên lúng túng
"Cậu nhân viên này cũng không còn việc gì rồi?"
"Tôi... tôi ra ngoài trước."
Cậu xoay người rời đi, không biết đây là may hay rủi, tóm lại phải đi tìm tên kia.
Vừa ra khỏi cửa đã có một nhóm bảo vệ chặn cậu lại
"Mời cho xem thẻ." Dịch Phong bất tri bất giác móc ra cái thẻ vàng. Cậu lập tức bị hai người đàn ông áp lại, khống chế. Lý Dịch Phong lần đầu thấy mình thiệt ngu hết sức. Ai đời làm nhân viên lại giao ra thẻ vàng của khách mồ chứ?!
"Mời cậu đến phòng an ninh kiểm tra.!"
Dịch Phong cảm thấy lúc này thật sự bị bắt đến đó hẳn là lỡ việc. Cậu xoay người lộn lại, hai chân kẹp vào cổ hai tên quật mạnh khiến đầu chúng va vào nhau. Bị đánh bất ngờ khiến chúng buông cậu ra. Nhân cơ hội này, cậu lấy đà nhảy lên, đạp vào một tên làm hắn ngã nhào. Không may, tên còn lại kịp thời nhấn nút báo động.
"Khốn kiếp.!"
Cậu mắng một tiếng, không còn nhiều thời gian, tung một cú đá vào tên kia, sau đó nhanh chóng chạy đi.
Trên đường thoát, bộ đồng phục nhân viên roẹt một cái bị vất đi không thương tiếc, lộ ra bộ đồ da đen bó người thuận tiện hơn cho việc đào tẩu. Một đội bảo vệ nhanh chóng đuổi theo.
__________
Vỹ Đình biết mình không thể nán lại đây lâu, Chu Tiêu Cầu đã rời đi, anh cũng phải tranh thủ tìm Dịch Phong đưa cậu an toàn trở về.
"Tôi không có hứng thú với bản hợp đồng tiếp theo với bên Chu tổng."
"Nhưng không phải vụ hợp tác lần này rất có lợi sao?"
"Phải đó, hơn nữa còn có buổi tiệc hôm nay."
"Thứ cho tôi nói thẳng, Chu tổng lần này kí hợp đồng là bất đắc dĩ, đối tác mà ông ta muôn hợp tác là Lý tổng. Tôi cũng không quá thiết tha với nó, sở dĩ đồng ý là việc đã lên kế hoạch từ trước. Đối với phong cách làm việc của Chu thị tôi hoàn toàn không hài lòng, huống chi cuộc hẹn riêng của chúng tôi lại có mặt Lý phu nhân, đối với một người làm ăn là vô trách nhiệm."
Vỹ Đình tỏa ra khí thế bức người, lời nói sắc bén như lưỡi dao. Đây là cung cách của anh. Vốn dĩ không có thói quen nói mà không có mặt người liên quan, thế nhưng thời gian không còn nữa. Anh đứng lên, khẽ vuốt lại nếp áo, trước khi rời đi còn đặt lại một máy ghi âm lời của anh vừa rồi cho Chu Tiêu Cầu. Dù thật sự không biết hắn có thể toàn mạng trở về hay không.
__________
Dịch Phong chạy với tốc độ thần thánh, nhưng mấy tên bảo vệ không phải dạng vừa, huống chi cậu không thông thạo địa hình nơi này. Họa may có tìm hiểu cũng chỉ qua màn hình, lúc này lại không có người hỗ trợ.
"Pip... pip... Evan, mục tiêu của con đang ở trên tầng thượng, ta đã gọi hắn lên đó. Con nên nhanh chóng giải quyết... Pip..."
Giọng thầy truyền vào bộ đàm, không để cậu đáp lời đã ngắt kết nối.
Phía trước mặt bị một đám người chặn lại, cậu xả một băng đạn dọn đường, tuyệt nhiên chỉ bắn vào tay và chân, Lý Dịch Phong cậu quyết không giết người. Hành lang nhanh chóng chứa đầy người nằm la liệt, cậu xem như thành công thoát được một kiếp, phía sau rất nhanh đã đuổi đến, Dịch Phong rẽ qua mấy hành lang, cuối cùng đều bị chặn lại, dồn vào góc cụt.
Cậu lùi dần về phía sau đến khi lưng chạm bức tường lạnh toát, bảo vệ kéo đến quá động, không thể một mình kiểm soát hết được. Dịch Phong nuốt khan một ngụm nước bọt. Bây giờ phải làm thế nào?!
Cậu nhìn quanh, phát hiện trên đầu mình có một đường thông gió. Cậu lập tức móc ra một quả bom khói, rút ngòi quẳng về phía trước.
Xì ì ì
Đám bảo vệ thấy bom hoảng sợ, song lại không bỏ chạy, chỉ ngồi thụp xuống nhắm mắt bịt tai, rất nhanh tất cả đều bị phủ bởi một màn khói trắng xóa. Đến khi họ mở mắt thì đã không thấy người đâu.
Dịch Phong nhét mình trong không gian chật hẹp, cậu cắn môi, lúc nãy thành công tháo tua vít mở cửa thông gió này, còn chưa kịp dọn tua vít, đã vất vả chen mình vào đây, chỉ sợ khói tan mất liền bị bại lộ. Bây giờ tim vẫn còn thình thịch thình thịch hồi hộp trong lồng ngực. Cậu sợ bọn họ chỉ nghe tim mình đang đánh trống cũng có thể phát hiện ra cậu, hơi thở không tránh được dồn dập, tập trung nghe ngóng.
"Hắn đâu rồi?"
"Chạy thoát sao? Không xong."
"Mau đuổi theo."
Bọn người xoay người rời đi, Dịch Phong chưa kịp thở phào, thần kinh đã lập tức căng như dây đàn, mở to mắt nhìn con chuột chạy qua. Cậu không phải hoa mắt nhìn nhầm đi? Trong nhà hàng Pháp nổi tiếng này lại có chuột? Nếu cậu là một nhà báo chụp được tấm này hẳn sẽ gom được khối tiền bịt miệng.
Nhưng điều cậu cầu mong lúc này chỉ là con chuột đừng tiến thêm bước nào nữa, nếu không cửa thông gió kia sẽ rơi xuống mất.
Thịch... thịch... thịch...
Chít
KENG...
Hành lang nhất thời yên lặng, cậu nín thở...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top