Chương 48
Buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng Pháp nổi tiếng giữa lòng Bắc Kinh tráng lệ.
Chu Tiêu Cầu đã bao toàn bộ nhà hàng Ponches đêm nay. Hắn sẽ thực sự vui hơn khi hợp đồng đó được kí với Lý phu nhân thay vì Trần tổng. Nhưng trên thương trường dù thích hay không bạn cũng không được tỏ ra thất lễ, vì có thể hành vi của bạn sẽ khiến nhiều đối tác khác e ngại. Vậy nên, buổi tiệc tối nay bất đắc dĩ được tổ chức. Thời gian bắt đầu lúc tám giờ. Ban đêm càng làm cho nhà hàng trở nên sang trọng khó tả. Mang đậm phong cách châu Âu, nơi này có gỗ trầm làm chủ đạo, ánh đèn vàng mờ nhạt tỏa ra ánh sáng vừa ấm áp vừa đắc đỏ, khiến Ponches trở thành nhà hàng xa xỉ bậc nhất nơi đắt đỏ này. Hiển nhiên, chỉ giới thượng lưu mới đủ khả năng chi trả cho mỹ vị ở đây.
Khách mời đều là những người có địa vị. Những bộ tây trang cầu kì đến những chiếc đầm dạ tiệc lộng lẫy đều toát lên sự giàu có của chủ nhân. Mọi thứ đều hoàn hảo... Cũng chính vì những vị khách đặc biệt này mà an ninh của nhà hàng cũng không phải sơ sài.
Camera được lắp đặt mọi ngóc ngách, bảo vệ trực thay liên tục theo ca. Những người đến dự sẽ nhận thiệp mời chứa một cái thẻ vàng có mã số. Hiển nhiên là không thể làm giả và nếu thiếu nó, bạn sẽ không được bước nửa bước vào trong. Điều này làm Dịch Phong đau đầu. Cậu vốn dĩ còn không được mời thì đào đâu ra thẻ vàng?!
Nhưng nó không làm khó cậu lâu. Một chiếc Roll&Royce đen đỗ xịt ở bãi giữ xe, một người đàn ông mặc bộ tây trang mà xám tro bước xuống. Khỏi nói cũng có thể biết ông ta đã đổ một khoảng tiền không nhỏ cho bộ trang phục này.
Dịch Phong nhìn kĩ ông ta, trông có chút quen mắt... chẳng phải là tên mắt lé đã phỏng vấn cậu sao?! Vậy thì ngon rồi, đắc tội với người xấu không sợ trời phạt. Cậu tiến đến, làm như rơi ví, liền cúi xuống nhặt, lúc đứng lên bất cẩn va phải ông ta.
"Xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi vô ý quá." Dịch Phong không ngừng cúi đầu nói xin lỗi. Mắt lé quả nhiên không thèm liếc nhìn cậu, chỉ hừ một cái bỏ đi thẳng một đường. Nếu biết trước như vậy cậu đã không cố giấu mặt bằng cách cúi đầu. Mặc kệ đi, dù sao cũng đã cho hắn một bài học. Dịch Phong liếc nhìn cái thẻ vàng trong tay, mỉm cười thỏa mãn, tập luyện mới vào ngày, trình độ nâng lên không ít. Cậu cảm thấy nếu chán không muốn làm sát thủ, đi móc túi cũng không sợ chết đói, dù quả thật rất bất nhân, nhưng cậu là vì công việc, không có thiếu tiền, không được coi là bất nhân. Nhân vật chính là cậu, cậu quy định thế nào thì chính là thế đấy.!
Nhìn gã kia lúng ta lúng túng trước hai tên bảo vệ to con chắn trước cửa, Lý Dịch Phong bỗng dưng cảm thấy thật cao hứng, đường đường chính chính ngẩng đầu bước vào, đưa thẻ vàng cho người kia, bọn họ liền cung kính cúi người chín mươi độ mời cậu vào, trước khi đi Dịch Phong còn liếc nhìn tên mắt lé một hồi, cười mỉa, cảm thấy hả hê vô cùng.
Nhưng bộ vận khách mời này của cậu không duy trì được lâu, càng không dễ hành động.
Vừa vào được nhà hàng, Dịch Phong liền men theo hành lang dài, tìm đến phòng nhân viên, trước cửa còn có dòng chữ tiếng Anh, tiếng Trung cùng tiếng Pháp, tạm dịch là "Không phận sự miễn vào. Xin cám ơn."
Dịch Phong nhìn thấy chỉ chậc lưỡi, tự nói với bản thân phá luật lần này thôi...
Vài phút sau cũng từ cánh cửa đó, một nhân viên phục vụ bước ra, dáng vẻ có chút vụng về, song thần thái cùng khí chất so với 'đồng nghiệp' lại có phần nổi trội, che lấp hẳn khuyết điểm không nên có kia.
Dịch Phong bưng khay rượu bước ra đại sảnh. Cậu bây giờ có thể thoái mái tự do tìm mục tiêu của mình- Chu Tiêu Cầu.
Ban nãy gấp rút không để ý, lúc này cậu vừa tiến ra ngoài liền một trận choáng ngợp. Khách mời đông như kiến cỏ không ngừng đi qua đi lại, giữa biển người như thế này tìm Chu tổng thực so với mò kim đáy bể không khác là bao đi? Lý Dịch Phong nhất thời cảm thấy có chút bất lực.
"À..." Cậu khẽ khều vai một chàng phục vụ gần đó, anh ta quay sang, vừa nhìn thấy cậu đã ngây ngẩn cả người
"Vâng...?"
"Rượu này là Chu tổng gọi. Tôi... tôi nhất thời không tìm thấy chỗ của ông ta..."
"Chu tổng gọi? Đây là rượu tự do mời khách mà?" Nhân viên nhìn Dịch Phong có chút kì lạ, cậu lập tức nhanh trí nói
"Chẳng là lúc nãy có vị khách vào, Chu tổng liền ra đón, vội quá mới lấy ly rượu trên khay, đột nhiên khen ngon nên có nhã hứng muốn uống thêm. Tiếc là đã hết, tôi vào lấy thêm đã không biết ông ấy ở chỗ nào..."
Anh ta nhìn cậu chăm chăm, lòng dù có chút nghi ngờ, nhưng an toàn trong khu này gần như tuyệt đối rồi, cậu cũng không quan tâm nữa, trả lời Dịch Phong
"Phòng VIP 211."
"Cám ơn."
Cậu vừa xác định được vị trí liền trực tiếp xoay người rời đi. Phòng VIP 211 thẳng tiến.
《ERROR》
Dòng chữ đỏ chót hiện lên trên khung màn hình nhỏ trước cửa phòng.
Dịch Phong thật muốn gào thét cho cả thế giới biết được nỗi bức xúc trong lòng cậu, nhưng tình huống lúc này không cho phép cậu làm điều đó.
Cậu xoay đi xoay lại mấy lần, mới để ý một khe dẹp nhỏ, hình như phải đút thứ gì đó vào đây mới có thể mở.
Hình dạng này... thẻ... thẻ sao? Không phải đòi thẻ nhân viên đi? Cậu làm gì có chứ?! Nhưng không phải khách mời được đặt tên ở phòng này dùng thẻ vàng cũng có thể vào sao? Vậy cậu chỉ còn nước cầu Trời khấn Phật cho cái tên mắt lé kia cũng được mời vào đây đi?
Cậu hồi hộp đưa cái thẻ vàng sáng chói vào
Thịch... thịch... thịch...
Và rồi, như một lệnh bài đầy quyền lực, cánh cửa gỗ lim im lìm cuối cùng cũng cạch một cái mở ra, Dịch Phong suýt chút nhảy cẫng lên vì độ may mắn của mình. Cậu hít một hơi sâu dằn lòng lại, cẩn trọng bước vào. Hình ảnh trong phòng đập vào mắt khiến cảm giác may mắn của cậu lúc nãy tiêu tan trong phút chốc. Lúc này cậu chỉ hận tại sao cái máy nó không tiếp tục báo lỗi nhốt cậu bên ngoài luôn.
Ở trong phòng lúc này hoàn toàn không có bóng dáng của Chu Tiêu Cầu, chỉ có ba người đàn ông là đối tác cũ của cậu. Họ trông cậu dù có chút quen mắt nhưng không tài nào nhớ được cậu là ai, bởi vì Dịch Phong lúc này vuốt hết phần tóc rũ xuống trán lên, giấu vào trong nón của nhân viên. Cho đến thời điểm hiện tại, cậu cảm thấy đây là hành động sáng suốt nhất cậu từng làm.
Nhưng chưa kịp vui mừng, người đang ngồi đối diện với ba vị kia thật sự khiến cậu khóc không ra nước mắt... Trần Vỹ Đình.!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top