Chương 46
“William?”
“Là tôi.”
“Sao tôi lại ở đây?”
“Chuyện này tôi không rõ, cậu đợi Tử Hoa trở lại mà hỏi cô ấy. Phong Phong đâu?”
“Phong Phong?”
“Ý tôi là Evan…”
“Cậu ấy… Không xong rồi!!” LK sực nhớ ra điều gì, lập tức bật dậy, thần kinh căng như dây đàn.
“Có chuyện gì? Em ấy có bị thương không?” Vỹ Đình hỏi dồn
“Cậu ta không có đi cùng với tôi, chắc là không có bị thương, nhưng lúc này an toàn thật không đảm bảo…”
“Cậu nói vậy là sao? Cậu…”
Vỹ Đình kích động nhào lên, nắm lấy bả vai LK, bóp chặt khiến hắn khẽ nhíu mày
RENG… RENG…
Chuông điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Vỹ Đình hậm hực buông hắn ra
“Wei…”
“Vỹ Đình, chúng tôi tìm không thấy, trời tối mịt rồi, quả thật không tài nào nhìn rõ…”
“Không cần nữa, cám ơn các cậu, mọi người về bệnh viện đi, LK hắn tỉnh rồi…”
“Đợi một chút, bọn tớ về ngay.”
Anh vừa cúp điện thoại, cửa đã cạch một tiếng mở ra, Lý Tử Hoa bưng vào một hộp cháo hẳn còn nóng, thấy LK tỉnh liền tiến về phía giường
“Này, cậu mau ăn đi.”
“Cám ơn cô.” LK lúc này nghe mùi thơm của cháo mới sực nhớ ra mình đang đói đến mắt hoa mày chóng, dù đã được truyền dịch nhưng dạ dày vẫn không ngừng biểu tình, không nhiều lời liền đem cháo tống một muỗng lớn vào trong miệng chưa kịp nhai đã nuốt xuống.
“Ăn từ từ thôi. Tôi cũng không có giành của anh, anh gấp cái gì?! Để ăn cháo mà cũng bị nghẹn thì thật là khiến người khác cười không ngưng được.”
LK vẫn cắm cúi ăn, miệng được cháo lắp đầy, hoàn toàn không có khả năng trả lời cô gái trước mặt, mà cũng không biết nên trả lời thế nào…
“Ăn ăn cái gì? Mau nói rõ ràng cho tôi.!”
“Anh phát điên gì thế? Cậu ta là người bệnh vừa tỉnh, để người ta ăn một chút. Cậu ta mà chết anh đào mồ lên hỏi à? Hay lập đàn cầu cơ?”
Vỹ Đình nuốt cục tức đang nghẹn trên cổ, không thể cãi lại cô ta, đành ngồi chờ mọi người tề tựu đông đủ nói luôn một lần cũng tốt.
LK từ nãy đến giờ bỏ mặc sự đời, dứt sạch một tô cháo, miệng vẫn còn thòm thèm muốn ăn thêm. Tử Hoa thấy vậy lắc đầu
“Ở yên đấy đi, tôi về nhà thay quần áo, sẵn tiện nói người làm nấu thêm cho anh, ăn bên ngoài nhiều không tốt.”
“Cám ơn cô.” LK thầm nghĩ cô gái này thực là vừa tốt bụng lại chu đáo.
“Cám ơn cái gì, cô ta là sợ mua cháo bên ngoài tốn tiền, cậu đền không nỗi. Ngưng ảo tưởng đi.” Vỹ Đình buồn chán ráp thêm một câu, mặt Tử Hoa liền trong một khắc tối đen như đêm ba mươi, khói trên đầu bốc lên ngùn ngụt, hắn ta có cần nói huỵch tẹt ra như vây không?!
“Trần Vỹ Đình…!! Hừ!”
RẦM
Lý Tử Hoa tức tối sầm một cái đóng cửa, phá tan hình ảnh người con gái dịu dàng ân cần trong đầu LK thành tro thành bụi…
Cạch
“Bọn tớ về rồi. Chuyện gì thế?”
Thiên Vũ chưa thấy người đã nghe giọng, sau đó Dương Dương, Tông Trạch cũng nối tiếp theo sau.
“Các cậu cùng vào đi.”
Vỹ Đình gọi, đợi mọi người lần lượt ngồi thành một vòng quanh LK, mới nghiêm túc hỏi
“Bây giờ cậu mau nói cho chúng tôi biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”
“Anh lấy gì đảm bảo những người này không thuộc tổ chức?”
“Anh…!!” Thiên Vũ nổi đóa, cái con người này còn biết phải trái nữa không vậy?! Tông Trạch lúc này ngồi cạnh cậu, lấy tay xoa xoa lưng cậu…
“Bình tĩnh.”
“Tôi tin tất cả bọn họ… hơn cậu.”
“Hờ, nhưng tôi cũng không có tin anh.”
“Cậu…!!”
“William, Evan lúc này đang hợp tác với tôi, cũng đã rời xa anh rồi, chuyện của cậu ấy tôi sẽ giải quyết. Anh vẫn nên giữ mạng mình cho tốt.”
LK không nhanh không chậm nói.
“L.K…!!” Vỹ Đình thực tức đến nghẹn, LK mặt không đổi sắc, chỉ điềm nhiên
“Tôi mệt rồi, phiền mọi người về cho. Đây là phòng bệnh của tôi.” Hắn trở mình quay lưng lại với tất cả, đắp hờ chăn, nhắm mắt, giống như không còn gì để nói…
“Khốn kiếp!!”
Vỹ Đình thật sự muốn lao vào đấm LK, Dương Dương đã nhanh chóng cản lại.
“Vỹ Đình, đừng.”
“Chúng ta không nên gây sự. Đây ít nhiều cũng là bệnh viện.”
“Phải đó, tiểu Hạ chúng ta từ từ tìm. Cậu ấy thông minh như vậy, sẽ không có vấn đề.”
“Đúng, Vỹ Đình chúng ta về phòng.”
Anh xoay người đạp cửa, đi thẳng ra ngoài, gương mặt không giấu được giận dữ.
RẦM
Đợi khi mọi người đều rời đi, chỉ còn mình hắn trong phòng, LK lúc này mới chậm rãi mở mắt, lòng không ngừng suy tính. Hắn thực sự đã định nói cho bọn họ biết hết tất cả ngay từ đầu, việc không tin tưởng vốn dĩ chỉ là cái cớ bịa ra. Thiết nghĩ mục tiêu của Chu Tiêu Cầu là William, mục tiêu của Chu Hào là Chu Tiêu Cầu, William và Evan, tức là thầy cũng sẽ nhắm vào ba người này. LK vốn nghĩ có thể cùng William dốc sức cứu Evan, nhưng tình trạng của anh hắn đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Không sai, người đứng trên sân thượng tòa nhà đối diện dùng ống nhòm quan sát tiến độ khôi phục của anh chính là LK. Hắn định nói cho Evan biết, nhưng rồi hắn nhận ra có nhiều thứ không biết sẽ tốt hơn, nên mới quyết định bịa ra chuyện kết hôn. Lần này cũng vậy, làm việc theo cảm tính chắc chắn thất bại, hắn đã gián tiếp đẩy một người bạn của hắn là Evan vào nguy hiểm rồi, hắn không muốn mất thêm William. Thà rằng không cung cấp cho anh ta bất cứ manh mối nào, tự hắn sẽ đi cứu Evan, dù có nguy hiểm hay phải đánh đổi thứ gì đi nữa. LK cảm thấy đây chính là cái bẫy của thầy, muốn dụ cả William tới để thu mẻ cá lớn. Hắn sẽ không để ông ta thành công, chắc chắn.!
Ngày mai… là thứ bảy rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top