Chương 45

“Anh buông tôi ra! Phát điên cái gì vậy hả?!” Tử Hoa vùng vằng, cố thoát ra khỏi gọng kiềm của Vỹ Đình.
“Tôi hỏi cô tìm thấy LK ở đâu?” anh gằn từng chữ, thật không thể giữ được bình tĩnh, cậu không phải đi chung với hắn sao? Bị thương thì biết làm thế nào?!
“Ở mỏm đá cạnh biển. Hỏi người khác cũng không lịch sự được!” Tử Hoa vừa xoa xoa cánh tay bị Vỹ Đình bóp chặt đến đỏ ửng, không ngừng càu nhàu. Mà anh lúc này cũng không có quan tâm cô ta, thẳng một cái tông cửa chạy như bay ra ngoài.
“A, Vỹ Đình, chúng tôi tìm anh nãy giờ, có chuyện gì vậy?” Dương Dương thấy anh lao ra từ một phòng lạ hết chỗ nói, liền chặn anh lại, thầm nghĩ con người này bị xe đụng quả thật có chút vấn đề ở đầu đi? Phòng bệnh cũng có thể nhầm được.
“Tìm Phong Phong.”
“Cái gì?! Anh có tin tức của cậu ấy rồi?” Thiên Vũ kích động hỏi dồn
“Không được đi. Cậu chưa hoàn toàn hồi phục. Từ từ đã. Cùng nhau giải quyết.” Tông Trạch vẫn là người bình tĩnh nhất, điềm đạm nói.
Vỹ Đình không phải không biết chuyện này một mình anh thì không đủ sức, vẫn là cần mọi người hỗ trợ, dù thật sự lúc này chút manh mối kia thật sự khiến anh rối như tơ vò. Anh hít một hơi sâu, mọi việc liên quan đến Dịch Phong đều khiến tình cảm của anh nhấn chìm lý trí.
“Dương Dương không phải nói Phong Phong là cùng LK hợp tác hay sao? Bây giờ LK hắn đang trong bệnh viện, hơn nữa còn nằm ở phòng này.”
“Vậy… vậy tiểu Hạ...” Thiên Vũ lắp bắp, lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ.
“Tử Hoa nói cô ấy tìm thấy LK dưới mỏm đá cạnh biển, tôi đang định đi tìm. Sợ Phong Phong cũng bị thương.”
“Không được. Vết thương của anh chưa khỏi…”
“Dương Dương nói đúng. Tạm thời vẫn chưa chắc điều gì. Tôi cũng là cảnh sát, việc tìm kiếm cứ để tôi lo. Cậu từ trước đã có quan hệ với LK, ở đây đợi hắn tỉnh hỏi cho rõ chuyện.”
“Vậy em với Dương Dương đi cùng anh, thêm một người có thể tìm nhanh hơn một chút…”
“Được.”
Nói rồi Tông Trạch, Thiên Vũ cùng Dương Dương lái xe đến bãi biển, để Vỹ Đình ở lại bệnh viện.
Anh trở lại vào phòng bệnh của LK, thật sự thấu hiểu cảm giác thế nào là lo lắng như ngồi trên đống lửa…
“Phong Phong, em nhất định đừng xảy ra chuyện…!”
Trong lòng thì bình tĩnh nhắn nhủ ôn tồn như vậy, thực chất chính là đang nắm lấy cổ áo mỏng tanh của bệnh viện cấp cho bệnh nhân, cụ thể là LK, cật lực lắc
“Này, mau tỉnh cho tôi, tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh…!!”
“Nè nè, anh làm cái gì vậy?! Là đang muốn giết người sao?!”
Tử Hoa thấy Vỹ Đình phát điên, hoảng sợ túm lấy tay anh ta, ngăn chặn hành vi hành hung người bệnh.
__________
Ba người kia lái xe đến bãi biển cũng đã xế chiều, trời nóng như đổ lửa, ra sức tìm kiếm, mướn đủ thứ ca nô, dạo quanh quất khắp bãi biển, hang cùng ngỏ cụt đều vào lùng ra bằng được. Nếu không phải đang gấp rút chắc có lẽ cũng bắt được khối cá tôm…
Vòng đi vòng lại, rốt cục tìm nửa ngày cũng chẳng thấy gì, trời đã nhá nhem tối, vẫn không bỏ cuộc, mua một lốc đèn pin đèn soi tiếp tục tìm… kiếp trước Dịch Phong hẳn là đã xây chùa lạy Phật, kiếp này mới có thể có nhiều người vì cậu mà lao lực hao tổn tâm tư như vậy, ngay cả Dương Dương và Tông Trạch vốn dĩ quen biết không bao lâu, đối với cậu còn có chút ấn tượng không tốt nay cũng vì cậu mà góp sức…
__________
Dịch Phong lúc này đang trong phòng của quản gia, hắt xì mạnh một cái, khịt mũi, không phải ai nhắc cậu đi? Ông ấy đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mặc dù mọi thứ đều khá ổn, chắc là do tuổi già sức yếu. Tối nào cậu sau khi tập luyện xong cũng đều sang đây nán lại một chút xem tình hình, mặc dù cả người mệt nhừ. Thầy mấy ngày nay đều không thấy bóng dáng, có lẽ là để cho cậu tự nhiên, hoặc chỉ có mình Dịch Phong nghĩ vậy…
Ngày mai là thứ bảy rồi, mọi thứ sẽ bắt đầu hay kết thúc chính cậu cũng không rõ. Chỉ là trong lòng cậu lúc này có một mối quan ngại, quản gia mọi thứ đều bình thường, bác sĩ khám đã nói vậy, nhưng tại sao lâu như vậy vẫn không tỉnh? Thiết nghĩ nếu cậu sau khi ám sát Chu Tiêu Cầu sẽ không trở lại đây, vậy phải làm thế nào rước được ông ấy? Dù chỉ là một chuyện nhỏ nhưng cậu thật là càng nghĩ càng cảm thấy phiền lòng. Tâm trạng cậu dạo này hoàn toàn không được tốt. Cơ thể cũng không có sinh bệnh, vậy hẳn là do tương tư đi? Cậu thật là nhớ Vỹ Đình đến ăn không ngon ngủ không yên luôn rồi…
__________
LK mơ màng tỉnh dậy, vết thương trên đùi có chút nhức nhối khó chịu, đập vào mắt là gương mặt phóng đại trợn trừng đáng sợ như ma quỷ đang trân trối nhìn cậu, thực khiến người ta muốn lần nữa ngất đi. Nhưng đó là trường hợp người ta, còn LK thuộc về một giống loài xa xôi khác trên thế giới, hắn cố mở to mắt định hình thứ quái vật trước mặt.
Vỹ Đình thấy LK tỉnh dậy, chưa kịp phát điên vì vui mừng thì phát hiện hắn đang nhìn mình chằm chằm, anh chợt nhớ lúc trước có nghe Thiên Vũ nhắc tới cái gì mà phút thanh tỉnh cuổi cùng của người sắp chết liền mặt mày biến sắc, ruột gan nhất thời loạn thành một đoàn. Anh vốn dĩ không biết hắn bị cái gì mà vào viện, hẳn là rất nặng đi? Vỹ Đình hoảng hốt, không ngừng nắm vai lay lay lắc lắc LK đang nằm trên giường bệnh, sợ hắn đột nhiên hấp hối trút hơi thở cuối cùng, nửa lời cũng chưa kịp trối, thắc mắc chưa kịp hỏi đã cái gì mà an nghỉ nơi chín suối. Tử Hoa ra ngoài mua cháo từ ban nãy, trong phòng hiện chỉ có hai thằng đực rựa đang đối mắt nhìn nhau. LK hắn thật sự hiểu thế nào là cảm giác mạnh, thế giới trước mắt không ngừng xoay chuyển, hắn là đang đối mặt với đầu trâu mặt ngựa dưới âm ty sao? Nhưng mặt tên này không giống, càng nhìn chỉ càng thấy giống hệt một con khỉ không hơn không kém…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top