Chương 44

"Tốt... tốt..."
Thiên Vũ ngồi vắt vẻo trên giường, miệng nhồm nhoàm nhai miếng táo Tông Trạch đưa sang, nhìn Vỹ Đình đang bưng ly nước đến giường
"Tốt con khỉ. Tôi đâu phải con Sen nhà cậu.!"
"Đúng đúng, anh dĩ nhiên không phải con Sen, anh là thằng Sen.!"
"M.ã...T.h.i.ê.n...V.ũ...!!" Vỹ Đình nghiến răng nghiến lợi
"À, sẵn tiện lấy luôn quả cam bên kia sang đây tôi lột cho tiểu Vũ."
"Đúng đúng, mau lấy cho Tông Trạch đi. Anh phải vận động nhiều vào."
"Rốt cuộc ai mới là bệnh nhân đây hả?!"
"Nhắc đến bệnh nhân mới nhớ, anh vẫn chưa đền ơn tôi vì đã giúp anh di chuyển thành công."
"Tôi chưa giết cậu là may."
"Anh dám động vào tiểu Vũ xem."
"Tôi sợ sao?!"
"Thôi thôi. Hai người đừng gây nhau nữa. Vỹ Đình à, họ nói đúng đó. Anh vẫn là nên ngoan ngoãn vận động nhiều một chút." Dương Dương lên tiếng
"Cậu... Các người... các người...!!" Vỹ Đình thật là uất ức đến nói không rõ lời
"TÔI CHỊU HẾT NỖI RỒI. TÔI MUỐN ĐI TÌM PHONG PHONG CỦA TÔI."
.
.
.
Một khoảng yên lặng bắt đầu bao trùm căn phòng... trong tích tắc...
"Vỹ Đình đến giờ uống thuốc rồi."
"Dù không muốn nhưng tôi vẫn sẽ đi lấy nước cho cậu. Không cậu lại lên cơn động kinh."
"Vỹ Đình à, anh khỏe rồi thì đến công ty họp đi. Bỏ bê lâu quá rồi đó."
"MẤY NGƯỜI ĐỪNG CÓ MÀ ĐÁNH TRỐNG LẢNG.!! RÕ RÀNG ĐÃ LẬP ĐƯỢC KẾ HOẠCH SẮP TỚI LẠI KHÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT."
.
.
.
"... cậu như vậy nên bọn tôi mới quyết định không cho cậu biết.!"
"Đúng, chính là sợ tên điên như cậu có được chút manh mối liền lao đi tìm người."
"Vỹ Đình, bình tĩnh chút!"
"Bình tĩnh gì chứ. Tôi không nói không có nghĩa là tôi đã quên. Thật sự nhớ em ấy đến muốn phát điên luôn rồi. Nhìn đâu cũng thấy bóng hình của em ấy. Ban đêm thật không tài nào ngủ được. Không được ôm, không được hôn. Mỗi sáng không thể nhìn thấy gương mặt say ngủ của em ấy, không thể đánh thức em ấy dậy, nấu em ấy ăn, không có cách nào nhắc em ấy đừng bỏ bữa, em ấy lười như heo vậy, thật không biết có ngoan ngoãn đi tắm hay không, cũng không biết bệnh đau dạ của em ấy có tái phát không, có ai đưa thuốc cho em ấy không, có ai chườm khăn ấm cho em ấy không, có ai giúp em ấy sấy tóc hay lại để nó ướt sũng rồi trèo lên giường cuộn mình trong chăn, có ai chiều em ấy khi em ấy làm nũng, có ai ôm em ấy khi em ấy buồn... Tôi từng hứa sẽ bên cạnh bảo vệ em ấy, cũng hứa sẽ cưng chiều em ấy cả đời. Bây giờ rốt cục em ấy ở đâu tôi cũng không biết. Tôi thấy tôi rất vô dụng, rất vô dụng. Em ấy thật không có năng lực tự chăm sóc bản thân. Tôi lại không thể tận lực che chở cho em ấy. Tôi hoàn toàn không làm được gì cho em ấy. Các cậu có hiểu cảm giác đó không?! Các cậu làm sao mà hiểu được.!!"
Vỹ Đình nói một tràng, mọi người đều sững sờ...
"..."
Anh hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh mình
"Thật xin lỗi, tôi không nên như vậy..."
"Vỹ Đình..."
Cạch
Vỹ Đình như không nghe tiếng Mã Thiên Vũ gọi, anh xoay người bước ra ngoài, đóng cửa lại, dựa người vào đó, giơ tay mình lên, hôn nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út, khẽ thì thầm...
"Phong Phong... em đang ở đâu vậy? Anh rất nhớ em..."
__________
"A..."
Dịch Phong đang ở trong phòng tập, không cẩn thận bị con dao đang cầm cắt vào tay, máu một đường đỏ tươi nhỏ xuống. Cậu đưa ngón tay lên miệng, khẽ mút, cảm nhận được vị tanh tanh rỉ sắt của máu...
Thứ bảy đến gần rồi...
__________
Căn phòng trong bệnh viện sau khi Vỹ Đình rời đi thoáng chốc trở nên yên lặng...
"Chúng ta có nên nói cho cậu ấy biết không...?"
"Đúng thật là chúng ta chưa từng nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy..."
"Vẫn là nên nói thôi, chân anh ấy hiện tại cũng tạm xem là không có vấn đề gì lớn, đừng cử động quá mạnh là được."
"Vậy..."
"Đến lúc thống nhất kế hoạch rồi phân chia nhiệm vụ rồi."
"Ừ, cậu ta sẽ trấn tĩnh nhanh thôi.!"
"Chúng ta cùng đợi Vỹ Đình trở lại.!"
"Được."
Thiên Vũ nhìn hai người đàn ông trước mặt, không nhịn được mỉm cười...
"Tiểu Hạ, chúng tôi không ai nói ra, nhưng tất cả đều hướng về cậu, từng ngày từng ngày... Tiểu Hạ, chúng tôi đến rồi...!"
__________
Vỹ Đình khẽ vuốt mặt, định mở cửa quay trở lại phòng. Anh không nên trút hết mọi chuyện lên mọi người như thế...
"Phong Phong... anh mất bình tĩnh như vậy là nhờ mèo ngốc nhà em cả đấy... mau về đền anh đi..."
Vỹ Đình khẽ cười... anh xoa xoa viên kim cương trên chiếc nhẫn, vừa xoay người thì thấy y tá đẩy một băng ca vào phòng kế bên
"LK..?! Mình không nhìn nhầm chứ?! Sao... sao hắn lại ở đây?!"
Vỹ Đình nhìn phớt qua, một phen chấn động, anh nhanh chóng bước sang xem cho rõ
"Vỹ Đình? Sao anh lại ra đây?"
"Lý Tử Hoa? Không phải đã nói tôi đang trị liệu sao? Mau về đi?!"
"Em cũng không có đến thăm anh. Cần gì nặng lời vậy chứ?!"
"Vậy cô đến làm gì?"
"Tai bay vạ gió, đến đưa một kẻ không rõ danh tính vào bệnh viện cấp cứu."
"Hờ, tốt bụng thật."
"Đừng có mỉa tôi. Tôi đã nói dối đâu. Nằm ngay phòng này."
"Phòng này?!"
"Anh làm gì ngạc nhiên vậy? Cũng không phải là đưa ma đi cấp cứu."
"..."
"Không tin tôi? Được, vậy vào xem."
Tử Hoa đẩy cửa bước vào phòng, Vỹ Đình cũng lo lắng theo sau. Tâm trạng anh thật sự bùng phát khi nhìn rõ người trên giường bệnh. Hắn là LK, không thể lẫn đi đâu được. Ngôi sao trên mu bàn tay phải của hắn đã nói lên điều đó, dù nó có bị kim truyền dịch che khuất gần nửa thì Vỹ Đình vẫn nhận ra.
Anh hoang mang tột độ
"LK tại sao lại bị thương? Hơn nữa hắn đang nằm ở bệnh viện, vậy Phong Phong của anh đang ở đâu?! Không phải nói hai người sẽ hợp tác sao?!"
Càng nghĩ càng rối thành một đống tơ. Vỹ Đình chìm trong suy nghĩ hồi lâu. Tử Hoa thấy anh thất thần, khẽ lên tiếng
"Này, không phải anh mê trai đến vậy chứ? Nhan sắc tên này tuy tạm một chút nhưng anh có cần làm ra vẻ bị hút hồn đến vậy không?!"
Vỹ Đình không để ý đến lời cô ta, anh xoay qua nắm chặt bả vai Tử Hoa
"A đau... anh điên sao?! Làm gì vậy?"
"Nói tôi biết, cô thấy LK ở đâu?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top