Chương 43

"Tử... Tử Hoa... kia... ở kia..." Tư Huệ chỉ tay về phía một mỏm đá khi hai người tiến gần đến "điểm mát mẻ", miệng lắp bắp nói không ra lời
"Cậu vừa ăn ớt lột lưỡi sao? Lắp ba lắp bắp, làm như thấy xác chết vậy." Lý Tử Hoa cằn nhằn, ngửa mặt lên nghỉ mệt, chèo tới đây quả thật mất sức quá thể, không để ý đến cô bạn mặt bấy giờ đã xanh như tàu lá kia.
"Thực... thực... sự là... có... có..."
Tử Hoa bực mình ngồi hẳn dậy
"Có cái gì?!"
"Cậu... cậu nhìn ở... ở kia..."
Tử Hoa miễn cưỡng liếc theo hướng Tư Huệ chỉ. Sau khi định hình được bạn thân của mình đã thấy cái gì, bộ dạng cô so với gà mắc tóc không đỡ lóng ngóng hơn được bao nhiêu...
"Làm... làm sao bây giờ...?"
"Cậu... cậu sợ gì chứ. Tớ... tớ cũng thấy rồi... chắc... chắc là ai đó đang ngủ trưa thôi..."
"Cậu... cậu gạt trẻ con à... Ai đời ngủ trưa trên mỏm đá..."
"Đến... đến đó xem thử... biết... biết đâu chúng ta... chúng ta là nhìn nhầm thôi..."
"Eo ơi... tớ lạy cậu, không dám đâu."
"Nhát gan. Tớ đá cậu xuống thuyền luôn giờ."
Tử Hoa hằn học với cô bạn xong, lại hì hục chèo thuyền về phía đó, mặc kệ Tư Huệ cạnh bên không ngừng la hét
"Lý Tử Hoa, tớ biết cậu cả đời cứng đầu cứng cổ, nhưng mà tò mò có thể giết chết một con người đó a. Xin cậu xin cậu xin cậu."
Tư Huệ chấp tay van nài. Đáng tiếc, lời của cô chỉ như gió thoảng mây bay, đã bị Tử Hoa không thương tiếc gạt qua một bên, nửa chữ cũng không lọt tai.
Tư Huệ lấy hai tay bịt kín mắt, ngồi sát một góc run lẩy bẩy, không ngừng niệm niệm cái gì đó.
Tử Hoa không phải không sợ, cô chỉ là đang cố chứng minh mình là một người gan dạ dũng cảm trước mặt bạn thân, hơn nữa quả thật có chút tò mò.
Con thuyền ngày càng tiến gần con người nằm trên mỏm đá.
LK vốn dĩ đã kiệt sức vì đói vì khát, sắp chìm trong tuyệt vọng. Đột nhiên nghe được tiếng chó sủa... nhưng giữa biển làm gì có chó, cậu hẳn là đến gần ranh giới sinh tử lắm rồi nên mới bị ảo giác đi?! Coi như có con chó bên cạnh trước khi chết ít ra cũng đỡ cô đơn đi? Cậu cố lắng tai nghe, càng nghe càng muốn đem nó bóp chết. Giống chó gì lại ồn như vậy a? Không những sủa lại còn tru tréo hú hét ầm lên. Nhưng nghe kĩ một chút thì rất giống âm thanh cãi nhau nhau a? Ai đây? Không phải cậu lúc sống quá tài giỏi, đẹp trai nhưng phải chết trẻ cho nên đến thần chết cũng giành nhau rước cậu đi hay không? Xem như là đáng hãnh diện.
Tử Hoa ở cạnh LK nữa ngày cũng không dám động. Mắt hắn ta nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, chết... chết thật rồi sao?! Đúng là dọa người mà.
Tư Huệ cúm núm thu người một góc, nhìn cũng không dám nhìn, thấy Tử Hoa dừng lại hồi lâu, muốn giục cô bạn, liền một tay che mắt một tay mò mò vào khoảng không trước mặt, vô tình chạm phải một thân thể lạnh toát Tử Hoa thấy bạn mình đột nhiên huơ huơ, trợn to mắt, nói không ra lời, nhìn bạn mình đang đập đập tay vào cái xác, nhất thời cả kinh.
Tư Huệ mở mắt ra xem mình rốt cục chạm phải cái gì, hai cô gái nhất thời cùng hướng về một chỗ.
Còn LK cảm nhận được tác động, mở mắt.
.
.
.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Tiếng hét kinh thiên động địa, lại đang ở trong một khe khuất, bốn phương tám hướng đều là vách đá. Thanh âm vang đi vọng lại, quả là một trận tra tấn màng nhĩ ra trò của quý cô...
"Ngậm miệng. Mau... mau đưa tôi đến bệnh viện."
Hắn khó nhọc mở miệng, nhấp nháy với chất giọng nhỏ xíu dù cố cũng không nạt được ai.
"Còn... còn sống."
"Vậy... vậy bây giờ làm thế nào?"
"Còn thế nào nữa, đưa đi cấp cứu thôi. Nếu không sẽ thực sự thành xác chết đó."
Hai cô gái sau một hồi gào thét gầm rú, vẫn là cật lực đưa LK lên thuyền. Lúc này mới phát hiện chân anh ta bị thương, còn băng bó theo cách rất chi là... 'nhẹ nhàng' khiến họ không khỏi rùng mình. Sau đó lại cật lực chèo đại vào bờ nào gần đó gọi xe cấp cứu. Tử Hoa ngửa đầu nhìn trời
"ĐÚNG LÀ SỐ KHỔ MÀ.!!" Một đạo sấm sét truyền dọc xuống, thành công dọa sợ một sinh linh bé nhỏ. Trời đang nắng chang như đổ lửa đột ngột bắt đầu mưa...
__________
Lý Tử Hoa cùng Tư Huệ ngồi ở ghế chờ trước phòng cấp cứu sau khi đã làm đủ mọi thủ tục rườm rà rắc rối trong bệnh viện.
"Tử Hoa, sao cậu lại chọn đến bệnh viện này vậy? Không phải gần bãi biển cũng có một cái sao?"
"Cậu ngốc từ nhỏ sao? Không thể quăng anh ta trong phòng cấp cứu rồi bỏ về được. Tôi dù muốn dù không thi thoảng cũng phải vào thăm Vỹ Đình, sẵn tiện xem anh ta thế nào. Đúng là phiền phức."
"Ai ya, suốt ngày quan tâm người khác, mỗi tội độc mồm độc miệng."
"Quan tâm khỉ gì. Cậu định cho không tiền viện phí sao?!"
Tư Huệ ngán ngẩm lắc đầu
"Không hổ là Lý Tử Hoa."
"Cậu có ý gì hả?!"
Tử Hoa thiếu điều muốn nhào sang táp cho Tư Huệ mấy phát cho hả hê cõi lòng.
"E hèm... ai là người nhà bệnh nhân."
Tư Huệ như vớ được phao cứu sinh, nhanh chóng bay lại chỗ vị bác sĩ.
"Chúng tôi có thể miễn cưỡng được xem là vậy."
Tử Hoa thôi không lộ thú tính, tạm thời gác hận thù với bạn thân sang một bên, tiến đến
"Cậu ta thế nào?"
"Cách xử lí vết thương thật không còn gì để nói. Dù cho cầm được máu, phần thịt phía trong rịt lại có xu hướng lành, nhưng chỗ hai khoang kim loại kia đâm qua lại bị nhiễm trùng, phải mổ để khâu lại."
Không sai, vị bác sĩ này chính là người có 'lịch sử giáo huấn' lâu đời của bệnh viện.
"Thật là nhìn vết thương tôi cũng bị dọa sợ. Đúng là máu liều nhiều hơn máu não. Dạo này không biết rốt cục bị ai ếm bùa bỏ ngãi gì toàn gặp mấy ca bệnh nhân cứng đầu cứng cổ không chịu được. Không biết cậu ta có cùng một bọn với người tên cái gì Đình kia không. Nếu thật vậy tôi tống vô một phòng rồi lập thành hội người cần tránh xa luôn."
Ông đẩy đẩy kính châm biếm nói vậy, không ngờ Lý Tử Hoa lại nhíu mày
"Ý ông là Trần Vỹ Đình?!"
"Thật sự có liên quan sao?!"
"Tôi cũng miễn cưỡng thuộc diện người nhà bệnh nhân của anh ấy."
Vị bác sĩ toát một tầng mồ hôi lạnh.
"Cô ở đây đợi y tá đẩy băng ca cậu ta ra đi. Tôi đi đặt làm một tấm biển gắn trước cửa phòng họ."
Nói rồi ông một đường tiến thẳng ra cửa, tay không ngừng xoa xoa thái dương
"Yêu nghiệt. Một đám yêu nghiệt kéo đến có tổ chức.!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top