Chương 42

"Thấy gì không?"
"Không thấy."
"Chúng ta đã tìm cả đêm rồi đó. Chắc là hắn chết rồi."
"Phải đó, nếu không bị nổ banh xác thì hẳn cũng đã đuối nước mất mạng rồi..."
"Đúng đúng, mau về thôi, mệt chết được."
"Để tao gọi báo thầy đã."
Tút... tút...
"Chuyện gì?"
"Đã giết được LK rồi, thưa thầy."
"Tốt. Rút."
Đám người đứng đó một lúc nữa rồi rời đi.
LK nhíu mày mở mắt, không phải vì nắng mà vì vết thương ở chân. Hắn gượng người ngồi dậy, vết thương vẫn còn rỉ máu.
Hắn nhìn xung quanh, ngoại trừ thuốc sát trùng là nước biển với mỏm đá đang nằm cùng vài mảnh vỡ vụn vặt chưa chìm của chiếc xe thì không có gì dùng được.
LK tháo sợi dây chuyền trên cổ ra, đó là một cái răng hổ hắn luôn đeo theo bên mình dù chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, cũng không biết có nó từ khi nào. Hắn cố xé chiếc quần đang mặc, để lộ ra vết thương ở đùi. Nó rách rất sâu, lộ rõ phần thịt đỏ tươi rướm máu. Hắn phải cầm máu ngăn không cho nó chảy ra nữa. LK tìm một khúc cây ngậm vào miệng, tay mài chiếc răng lên mỏm đá, làm cho nó nhọn ra thêm. Hắn đem chiếc răng đâm xuyên qua da, móc ngược lên tạo thành hai cái lỗ. Đau đến rướm nước mắt, răng cắn chặt thân cây không để phát ra tiếng động. Máu túa ra nhiều thêm. Hắn dùng khoang tròn trên sợi dây chuyền, bẻ cho chỗ hở rộng ra, đâm qua cái lỗ kia, bóp lại, kéo vết thương rịt lại, cầm máu. Cuối cùng chỉ có thể cố định nhiều lắm là hai khúc, vì đau. Hơn nữa hắn cũng chỉ có hai cái khoang ở hai đầu sợi dây. Hắn vốc nước biển lên, nhịn rát rửa qua vết thương phòng bị nhiễm trùng, đồng thời rửa sạch chiếc răng nanh, nhét vào túi, xong lại nằm vật ra. Giữa biển khơi thế này, không thể di chuyển, vừa đói vừa khát. Cái mạng này của hắn, thật không biết có thể giữ được bao lâu nữa...
__________
Dịch Phong tự mình thức dậy đã là giữa trưa, cũng không có ai gọi cậu, quả thật nhàm chán. Cậu tiến đến bàn, đã có phần thức ăn để sẵn. Cậu miễn cưỡng nhai, chính là ăn mà không cảm nhận được mùi vị, chỉ đơn giản dồn vào miệng, nghiền nát, sau đó nuốt xuống. Thực không có tâm trạng làm gì. Cậu ra khỏi phòng, cũng chỉ có thể đến phòng tập luyện đu dây bắn súng xem như giết thời gian, cũng không có gì quá đặc biệt. Chỉ là, cậu không biết, luôn có một người âm thầm đứng một góc khác quan sát cậu, môi khẽ nhếch
"Trắng trẽo như vậy, có máu nữa sẽ rất tuyệt. Sau thứ bảy chơi đùa với con một chút hẳn là không sao đi?"
__________
"Tử Hoa, cậu không chăm sóc cho Vỹ Đình lại ra biển bơi thuyền vậy?" Hai cô gái mặt đồ bơi ngồi trên con thuyền độc mộc nhỏ, thả trôi lềnh bềnh trên biển hứng nắng.
"Hờ. Suốt ngày chăm sóc chăm sóc. Anh ta cứ giam mình trong phòng với bọn người Dương Dương, muốn vào cũng không vào được."
"Dù vậy cậu cũng nên đến thăm chứ?"
"Thăm cái gì, lần nào cũng bị đá ra khỏi cửa không thương tiếc. Cả bác Trần cũng chỉ vào được một chút rồi bị cái người họ Mã gì đấy bảo là phải trị liệu cho Vỹ Đình giúp ảnh mau khỏe đuổi khéo ra rồi kia."
"Ai ya, cậu theo đuổi người này thiệt vất vả a."
"Đúng đúng."
"Có thích người ta thiệt không mà kiên trì vậy a?"
"Thích con khỉ. Trai đẹp quanh tớ xếp hàng dài từ Cực Bắc xuống Cực Nam kia."
"Đúng rồi, trai đẹp quanh cậu có rất nhiều, chỉ là đều không thích cậu."
"Cậu... hứ. Tại sao tớ lại có con bạn thân như cậu chứ, thiệt uổng phí mà."
"Đúng, tớ kết bạn với cậu quả nhiên rất uổng phí."
"Cậu...!!"
"Thôi thôi không đùa nữa. Mà tớ hỏi này, cậu không thích mà lại cất công đi theo đuổi làm gì?"
"Còn không phải do anh họ tớ? Nếu không biết anh ta sung sướng không muốn đột nhiên chạy ra khỏi nhà, lao vào công ty của tên này làm việc thì có mà nằm mơ tớ lao vào đấy nhé."
"Anh Dịch Phong ấy hả?"
"Còn ai vào đây."
"Ai ya, tớ khuyên cậu nên sớm kết thúc đi. Loạn luân không tốt nha."
"Loạn luân cái đầu cậu. Tớ là muốn cho anh ấy nếm mùi vì khiến Tôn Hàm chia tay tớ."
"Tớ đã nói với cậu rồi sao cậu cứng đầu quá vậy. Tôn Hàm là tên đểu cán, tớ nhiều lần thấy hắn ra vào quán bar, còn ôm ôm ấp ấp thân mật với nhiều cô gái. Anh Dịch Phong là người tốt, dù tớ ít tiếp xúc với anh ấy nhưng tớ cảm thấy như vậy. Không ngờ cậu chịu bỏ tâm huyết theo đuổi Vỹ Đình gì đó chỉ để trả thù anh Dịch Phong vì cái tên hỗn đản kia. Thật không biết nếu lúc nói tên kia lăng nhăng mà không đưa ảnh chụp tận mắt cho cậu xem thì cậu giết tớ theo cách nào nữa."
"Cậu một câu cũng anh Dịch Phong hai câu cũng anh Dịch Phong. Hay là tớ làm mai cho cậu, cưới anh ấy cho cậu. Cậu về làm chị tớ luôn. Suốt ngày lải nhải."
Tư Huệ lắc đầu cười khổ. Cô hiểu rõ con người này, từ bé đã cứng đầu cứng cổ, nói có sách mách có chứng, nếu không có bổ não ra nhét vào cũng không ăn thua.
"Được rồi được rồi, không cãi với cậu nữa. Chúng ta quay về thôi. Nắng lên cao quá rồi."
"Ai ya, đây là đâu a? Không thấy được bờ luôn rồi."
"Chèo vào từ từ là được mà."
"Chèo theo hướng nào? Thiệt là, sao lại nhiều rác như vậy, biển đẹp mà cứ vứt đầy thế này là sao?! Rõ thiếu não." Tử Hoa vừa nhìn những mảnh vỡ trôi dưới thuyền cằn nhằn.
"Hm... nhìn thế nào cũng không giống rác..."
"Gì chứ, còn ở đó mà ngắm, lo tìm bờ đi kìa."
"Biết rồi biết rồi mà."
"Thật xui xẻo, tại sao nãy giờ không có, bây giờ lại lạc vào một đống rác thế này, khó chèo chết được."
"Tử Hoa đừng nóng đừng nóng. Hay là vào kia tránh nắng tí cho mát rồi men theo đó chèo về." Tư Huệ chỉ về phía một dãy đá khuất dưới vịnh, trông có vẻ mát mẻ cố động viên Tử Hoa.
"Thế cũng được. Sắp nóng chết tớ rồi."
Lý Tử Hoa hì hục chèo vào đó, miệng không ngừng nguyền rủa tên nào vứt đống phế liệu này xuống biển liền bị tan xương nát thịt, không thì cũng nằm liệt giường liệt chiếu đi là vừa. Thật là tức chết người mà...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top