Chương 40
"Đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy Evan. Ta chỉ muốn tìm con."
"Làm gì?"
"Tập luyện."
"Tập luyện?"
"Con định cứ vậy đi ám sát tổng giám đốc của Chu thị? Hẳn là quá tự tin đi? Hơn nữa lần này là một mình con làm."
"Tại sao? LK đâu?"
"Hắn đã phản bội tổ chức. Đây là kết cục của hắn."
"..."
"Ta nghĩ con chắc cũng không muốn ta đến thăm biệt thự của William?"
Thầy xoay người bước đi trước. Dịch Phong trong lòng rối thành một đống tơ, căn bản chuyện này xảy ra quá nhanh, cậu không kịp tiếp thu. Đầu tiên là Chu Tiêu Cầu thuê 'thầy' ám sát Vỹ Đình, LK thất bại. Sau đó ông ta muốn cho LK một cơ hội, muốn hắn cùng mình đi giết Chu Tiêu Cầu. Vậy có lí do gì khiến hắn phải phản bội lại tổ chức? Phản bội bằng cách nào? Tại sao nhà hắn thế này hắn không xuất hiện? Dịch Phong cảm thấy có rất nhiều thứ kì lạ, lại không thể moi ra thông tin gì, đành đi theo ông ta trước. Chuyện của LK có thể về đó nghe ngóng tình hình, hơn nữa phải cứu người này. Cậu xốc quản gia trên vai, bước theo sau 'thầy'. Ông ta mỉm cười...
__________
Dương Dương ngã người ra sau ghế, vươn vai
"Ai ya, tôi chịu rồi, toàn là thông tin hồ sơ vụ án, không moi ra được gì hết."
Tông Trạch ngồi cạnh bên, mày nhíu chặt
"Thứ tôi có cũng chỉ là hồ sơ mật của mấy vụ ám sát chủ tịch của những công ty lớn. Ngoại trừ nghi ngờ là sát thủ làm ra thì không thu được gì. Cũng không ai đâm vào điều tra mấy vụ này."
"Bây giờ phải làm sao a?"
Thiên Vũ lúc này đang vịn giúp Vỹ Đình đi, nghe vậy buông anh ra tiến về phía laptop của Tông Trạch hóng hớt, hại Vỹ Đình rầm một cái ngã sấp mặt.
"MÃ THIÊN VŨ!! CẬU LÀM BÁC SĨ KIỂU BÀY ĐẤY HẢ? CÓ PHẢI MUỐN TÔI NẰM LUÔN MỘT CHỖ KHÔNG?!"
"Đừng có nạt tiểu Vũ nhà tôi."
"Tiểu Vũ tiểu Vũ, suốt ngày tiểu Vũ, mình cậu có sao? Tôi cũng có Phong... Phong..."
Hai từ cuối Vỹ Đình bỗng khựng lại, âm thanh nhanh chóng trầm xuống, mọi người nhất thời im lặng...
"Thôi... đừng gây nữa." Dương Dương phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Thiên Vũ cũng cố sức lảng sang việc khác
"Tôi cứ thấy chuyện này rất kì lạ. Lại không biết lạ chỗ nào."
"Chính là chỗ thầy của hai người. Rõ ràng Chu Tiêu Cầu muốn ông ấy giết Vỹ Đình, vậy tại sao cuối cùng hắn lại trở thành mục tiêu?" Tông Trạch bắt đầu quay trở lại trạng thái làm việc
"Không phải đã giải thích rồi sao, do muốn cứu Vỹ Đình..." Thiên Vũ đáp lại lời của Tông Trạch
"Ai muốn cứu Vỹ Đình?" Anh lại hỏi tới, mọi người nhất thời nhận ra điểm kì quái.
"Đúng rồi, nếu 'thầy' muốn cứu Vỹ Đình, đã không cần phải kêu Dịch Phong hợp tác với LK cùng giết Chu Tiêu Cầu, bản thân ông ta dư khả năng làm việc đó. Vậy nên lí do ông ta niệm tình thầy trò là bất hợp lí." Dương Dương xoa xoa cằm, dù ở đó một cọng râu cũng không có.
"Khoan đã khoan đã, mọi người dừng lại. Từ từ một chút." Thiên Vũ ngắt lời
"Nếu như không phải niệm tình thầy trò, lí do gì ông ấy kêu LK tới uy hiếp Dịch Phong?"
"Vì ông ấy chắc chắn Phong Phong sẽ đồng ý." Vỹ Đình nãy giờ trầm mặc cũng lên tiếng, khi nhắc đến cậu trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào.
"Tại sao lại chắc? Ông ta đâu biết quan hệ giữa cậu và tiểu Hạ?"
"Không phải LK biết sao? Hắn sẽ nói cho thầy hắn."
"Không đúng. LK rõ ràng không thích hợp tác với Phong Phong, không có lí do gì đưa ra thông tin này."
"Vậy... làm sao ông ta biết?"
Tông Trạch đưa ra nghi vấn
Mọi người bắt đầu dồn chất xám ra nghĩ ngợi, người thứ ba kia là ai...
__________
LK cố luồn lách qua nhưng chiếc xe khác tránh luồn đạn phía sau. Đầu óc ngày càng rối. Hắn đập tay vào vô lăng, làm sao bây giờ?!
LK đánh tay lái, cua gấp, rẽ vào một con hẻm.
"Chúng ta tách ra, chặn đầu hắn."
"Rõ."
Ba chiếc xe vòng sang một con đường khác, hai chiếc còn lại vẫn ráo riết đuổi theo.
LK lắp tai nghe vào tai, gọi cho William.
Tút... tút...
Trong bệnh viện, màn hình một chiếc điện thoại lóe sáng lên trên tủ, mọi người đều tập trung vào một vấn đề khác. Vỹ Đình lướt mắt qua nó, tiến lại gần, vừa cầm lên đã tắt...
"Chậc, sập nguồn rồi..."
__________
"MẸ KIẾP, RÕ ĐÃ LẤY TỪ MÁY TÊN KIA MÀ, SAO LẠI KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC CHỨ?!"
LK bức bối mắng. Chưa nguôi giận trước mặt đã đâm ra hai chiếc xe chắn đường, phía sau lại cảm nhận được một lực tông mạnh tới.
Chúng đã đuổi đến nơi.
Một tên rướn người ra khỏi cửa xe, giương súng xả đạn
Xe của LK bị bắn không thương tiếc, kim lạo va chạm tạo ra tia lửa sáng lóe, hắn thu người ẩn sau ghế lái, vơ súng đáp trả, một chọi năm là điều không thể. Tình hình ngày càng tệ
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG
Một viên đạn sượt qua vai trái. LK chửi một tiếng, liều mình nhấn chân ga, một đạp đâm thẳng vào giữa hai đầu xe trước mặt. Được ăn cả, ngã... xuống mồ. Hai chiếc xe kia thấy hắn liều mạng, hốt hoảng lùi về nhưng không kịp, một đường bị hắn tông tới, lực mạnh làm thành hai xe cà sát vào tường, lóe lên tia lửa, đuôi cả hai chiếc quay ngoắc sang một bên.
LK đâm thẳng ra ngoài, ba chiếc phía sau cũng lao đến, theo đường cũ của hắn mà đuổi, khiến hai chiếc xe bị hất văng.
"Mẹ kiếp! Hắn muốn giết luôn chúng ta sao?!"
Một tên ức chế quay ra
ĐOÀNG
Viên đạn ghim vào bánh sau của một chiếc xe khiến nó xịt một cái dừng lại
"MẸ NÓ MÀY KHÔNG BIẾT BẮN SÚNG SAO?!" tên trong chiếc xe mở cửa bước xuống chửi
"CHỨ BỐ MÀY KHÔNG BIẾT TAO CŨNG CÙNG PHE VỚI MÀY À?!"
"ĐỆT BÂY GIỜ MUỐN CHOẢNG NHAU?! TAO KHÔNG ƯA GÌ MÀY ĐÂU."
"MÀY NGHĨ TAO ƯA MÀY CHẮC?!"
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG
Nhất thời cắt đuôi được mười hai tên.
LK lái xe ra khỏi đó, mà cũng không biết còn được gọi là xe không nữa.
"Bắn vào lốp, buộc hắn dừng lại.!"
Một tên vươn người
ĐOÀNG ĐOÀNG
Xịt
"Khốn kiếp."
LK cố nhấn mạnh chân ga, ép chiếc xe chạy tiếp, xoay tay lái tông thẳng vào vạch phân cách
ÙM
Chiếc xe đâm thẳng xuống biển
BÙM
Nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top