Chương 4: Bác sĩ của tôi...

"Tiểu Hạ, cậu thế nào rồi, đừng bỏ tôi, cậu không được chết, đừng bỏ tôi a~" thanh niên kia gương mặt tuấn tú, bám lấy Dịch Phong không rời, vừa nói mắt vừa ngấn nước.
"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, tôi ở đây, cậu khóc lóc cái gì a?!"
"Y học gọi đây là phút thanh tỉnh cuối cùng trước khi chết, cũng là lời an ủi cuối cùng trước khi bệnh nhân tắt thở sao a~"
"M.Ã...T.H.I.Ê.N...V.Ũ..."
"Dịch Phong gọi tên tôi trước khi cậu ấy chết, thật cảm động!"
"Cậu im cho tôi, tôi chỉ bị bỏng nhẹ thôi."
"Bị bỏng? Òa òa, Dịch Phong bị bỏng, òa òa.
.
.
.
Del gì cơ?! Bị bỏng?!"
"Phải, bị bỏng."
"Thằng già nào nói Dịch Phong hấp hối sắp chết, làm tức tưởi từ Mỹ bay ngay về đây, còn đặt mua một cái hòm?!"
.
.
.
"MÃ THIÊN VŨ, CẬU DÁM ĐÙA VỚI TÔI?!"
"Hahaha. Tiểu Hạ đừng nóng đừng nóng, tôi nghe cậu hấp hối từ văn phòng chạy là thật, nhưng khi nghe nhân viên bảo người gọi cấp cứu là Hàn quản gia, báo tin cũng là Hàn quản gia thì tôi đã không còn chút lo lắng gì rồi. Nếu người bệnh mà tôi làm như nãy giờ thì thật sự cần một cái quan tài a~"
"Vậy ra lúc nãy cậu chửi xéo tôi đấy à, cậu Mã?!"
"Không dám, không dám. Lý Hạ bảo bối, bị thương ở đâu?"
"Đừng gọi như vậy, tởm chết được! Tay, cậu xem một chút."
Không xem thì thôi, xem rồi một trận nhíu mày nhăn mặt
"Cậu làm gì thành ra thế này?!"
"Bất cẩn tí thôi, không vấn đề."
"Không vấn đề? Cậu chính là muốn Lý tổng bóp chết tôi?!"
"Nhanh xem cho cậu ấy đi, để lâu không tốt." Vỹ Đình đột nhiên xen vào.
"Vỹ Đình?! Không phải anh gọi bảo tôi đến gấp có người bỏng sao? Sao lại thành ra ở đây?"
Thấy con người kìa một lời đã nói tẹt ra sự thật, Vỹ Đình mặt mày biến sắc, hận không thể một đấm liền đưa tên kia xuống địa ngục.
"Vậy mà cậu chạy đến đây trước?"
"Ai da, người bỏng cũng không phải anh, huống hồ người bị thương là Dịch Phong- bạn chí cốt của tôi a, tôi đương nhiên ưu tiên cậu ấy trước, anh đừng giận."
"Hảo hảo, cậu nhanh băng bó."
"Nhưng tôi không mang dụng cụ a."
"Cậu thế nào làm bác sĩ lại không mang dụng cụ?! Thế cái hộp kia là gì?"
"Tôi không biết Dịch Phong bị gì, từ văn phòng chạy đến trong hộp toàn là thuốc giảm đau, thuốc gây mê, tan máu bầm, ngoài ra còn có..."
"Được rồi, cậu cái gì cũng không có, Dịch Phong cũng chỉ bị thương nhẹ, cậu ấy là thư kí mới của tôi, để tôi chăm sóc. Cậu sang tòa nhà bên kia, thật sự có người bỏng rất nặng."
"Ư... ừm, Dịch Phong xin lỗi cậu, tôi đi cứu người trước, xong việc nhất định ghé qua!" Thiên Vũ áy náy nhìn Dịch Phong, thoáng do dự.
"Tiểu Vũ cứ lo việc của cậu, không cần quan tâm đến tôi."
"Vậy được, Vỹ Đình, Dịch Phong giao lại cho anh. Quản gia, chúng ta về."
"Để cậu chủ ở lại không sao chứ, cậu ấy bị thương nặng như vậy..."
"Hàn quản gia, là ông quá lo rồi, Vỹ Đình rất tốt, sẽ không có vấn đề, chút nữa tôi còn ghé lại mà."
"Vậy... vậy được."
Vị quản gia theo Mã Thiên Vũ vào thang máy, trước khi vào còn ngoái nhìn Dịch Phong mấy lần, ánh mắt vô tình lướt qua Vỹ Đình lúc này đang đứng cạnh Dịch Phong, Vỹ Đình cũng nhìn ông, trong mắt không biểu rõ tình cảm, vô cùng lãnh đạm vậy mà có thể khiến cho Hàn quản gia có niềm tin tưởng kì lạ một cách cố chấp vào anh.
Sau khi đám người hoàn toàn rời khỏi, Vỹ Đình mới kéo Dịch Phong vào phòng, sợ chạm vào bàn tay sẽ đau nên anh chỉ nắm nhẹ khuỷu tay của cậu. Ấn vai cậu ngồi xuống ghế, Vỹ Đình nhẹ nhàng nâng bàn tay trắng nõn của Dịch Phong lúc này vì bỏng nên đỏ chói mắt lên, trong lòng không biết vì sao thoáng một trận chua xót. Anh lấy trong túi áo vest ra một đống thứ, nếu có ai nhìn thấy hai bên áo đang phồng lên một cách bất thường thế này chắc không khỏi bật cười, tuýp gel làm mát, bông băng, bông gòn... nhưng mà Dịch Phong thật sự cười không nỗi, tay cậu rất rát, rất rát. Vỹ Đình biết qua cái nhíu mày của cậu khi anh chạm vào.
"Đau không...?"
"Đau..."
"Cậu sao lại ngốc như vậy, một ly cafe thôi cũng có thể khiến cậu bị thương rồi..."
"Còn không phải tại anh..."
"Ừ ừ, tại tôi, tại tôi."
Dịch Phong ủy khuất nhìn Vỹ Đình, thấy anh lúc này phi thường dịu dàng,  nhất thời không biết nên làm gì, chỉ cúi đầu quan sát anh thật chăm chú...
Vỹ Đình bôi một ít gel lên tay mình trước, sau đó mới nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay ửng đỏ của cậu. Ngón tay anh chạm vào da thịt mềm mại, lại thêm cảm giác man mát của gel trị bỏng khiến cậu không khỏi rùng mình. Vỹ Đình cảm nhận được, nghĩ cậu vì bị thương nên đau rát, động tác của anh lại thập phần cẩn thận, nâng niu tay cậu như trân bảo. Hết tay này rồi tay kia, thoa đi thoa lại mất ba lần, vừa thoa vừa thổi thổi.
"Thoải mái hơn chưa?"
"Đỡ... đỡ nhiều rồi."
"Tôi băng lại cho cậu."
"Ư... ừm."
Cuộn băng trắng trắng được Vỹ Đình nhẹ nhàng xoay quanh tay cậu, băng lại chỗ bị thương. Anh rất có kĩ thuật nha, băng tay nhưng cậu vẫn có thể cử động dễ dàng. Băng cũng băng xong rồi, nhưng mà Vỹ Đình cứ nắm tay cậu không buông a, mặt Dịch Phong thoáng đỏ
"Cám... cám ơn anh. Tôi... tôi còn phải đi lau hành lang..."
"Cậu lúc nãy có làm cafe văng lên mặt không? Sao lại đỏ vậy? Có cần thoa thuốc không?" Vỹ Đình vừa hỏi vừa đưa tay xoa má cậu.
"Sao lại nóng vậy? Thật là bỏng?" Anh đưa mặt lại gần cậu quan sát, mặt cậu lại càng đỏ gay đỏ gắt.
"Không... không... không có..."
"Không có cái gì?"
"Tôi... tôi... " Dịch Phong cúi đầu, không dám nhìn Vỹ Đình. Còn anh là một con sói chính hiệu rồi, thoáng nghĩ một chút liền biết nguyên nhân của căn bệnh "cà chua chín" trên mặt cậu. Anh càng ghé sát cậu, đến nỗi chóp mũi cũng đụng mũi cậu rồi, thì thầm
"Nói tôi biết, cậu vì cái gì mà đỏ mặt?"
"Tôi... tôi... " Dịch Phong cứ lắp bắp nữa ngày cũng không nói ra được chữ khác, lồng ngực nặng trịch như muốn đem cậu trì xuống, thần trí hoảng loạn, bất chấp tay đang bị thương vừa mới băng xong đẩy ngực anh ra, một trận đau rát nhanh chóng truyền tới.
"A..."
Vỹ Đình nghe cậu kêu, lập tức ngưng đùa mà cúi xuống nâng tay cậu lên thổi thổi.
"Cậu sao lại ngốc vậy!? Tay đang bị thương..."
Giọng anh mang vài phần trách cứ, miệng lại không ngừng tìm cách giảm đau cho cậu, Dịch Phong bỗng dưng lại bị cảm động a, ngượng ngùng đến tai cũng ửng đỏ
"Anh... anh... tôi không sao, tôi còn phải đi lau hành lang a..."
Nghĩ tới đây, chút cảm kích của Dịch Phong hoàn toàn bị dập tắt, phẫn nộ lan nhanh trên diện rộng, từ miền núi xuống đồng bằng, biển động mạnh, gió giật từ cấp 10 đến cấp 12, mưa rào và giông vài nơi, có thể có lốc xoáy... 😂😂😂
"Kêu nhân viên làm là được rồi."
"K.h.ô.n.g...n.ê.n...l.i.ê.n...l.ụ.y
...n.g.ư.ờ.i...k.h.á.c." Cậu gằng từng chữ "Hừ, còn ở đó vờ quan tâm tôi, cục diện này vì anh mà ra cả!"
"Vậy để tôi làm là được chứ gì. Tay cậu đang bị thương."
...
Dịch Phong một trận bất ngờ, con người này vừa nói gì vậy? Cậu là bị thương ở tay, không phải ở tai nên chắc không bị lãng rồi chứ?!
Cậu cứ đứng đó sửng sốt một trận, Vỹ Đình liền đứng lên bước ra ngoài tìm cây lau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top