Chương 38

LK đưa Dịch Phong về lại biệt thự ở bìa rừng, để cậu ở đó, còn hắn thì tự mình lái đi đâu cũng không rõ.
Dịch Phong không phản đối vì chính cậu cũng không biết mình nên làm gì. Vốn định đi thăm Vỹ Đình nhưng không biết anh ở đâu, hơn nữa hỏi Thiên Vũ sẽ làm hỏng chuyện. Cậu cố trấn an, ngăn mình không đi tìm anh, tập trung cho nhiệm vụ sắp tới.
LK về tổ chức. Hắn rất tò mò tại sao thầy lại muốn hắn hợp tác cùng Dịch Phong, trong khi hắn có đủ khả năng để giết Chu Tiêu Cầu. Nguyên nhân chắc chắn không chỉ vì hắn thất bại trong vụ của William. Thầy là một tên cáo già, mà nhưng kẻ xảo quyệt thường không làm việc vô ích.
Cốc cốc
"Vào đi."
"Chào thầy."
"Việc gì?"
Người đàn ông mặc áo choàng dài màu đen, chiễm chệ ngồi trên một chiếc ghế ở bục cao có lót tấm da hổ, tay vuốt ve chiếc nhẫn con chim ưng có đôi mắt đỏ như máu trên ngón trỏ. Đó là sở thích quái dị của ông ta. Mọi thứ trong căn phòng đều liên quan đến hổ, không vuốt thì là răng nanh, tượng hổ khắp nơi, rất nhiều tư thế, chỉ có điều tất cả chúng đều hướng về trung tâm, ánh mắt sắt bén như đang gắt gao dõi theo chỉ chực vồ lấy con mồi. Đây là một tổ chức ngầm, yêu cầu bảo mật cao, nên việc xây dựng cơ quan dưới lòng đất như thế này là một lựa chọn sáng suốt để lẫn tránh bọn cớm, cho nên một căn phòng trong số đó âm u đến nỗi ánh sáng cũng không muốn chiếu đến là việc bình thường. LK có lẽ đã quen với việc này, hắn không hề rùng mình như cái cảm giác sẽ xuất hiện của một người bình thường khi bước vào đây.
"Con muốn biết tại sao thầy yêu cầu con hợp tác với Evan khi con thấy việc đó là không cần thiết."
"Câu hỏi này của con giải thích cho điều con vừa hỏi, LK. Vì con là một kẻ đần độn."
"Thầy...!!"
"Con nên nhớ rằng, sát thủ không phải chỉ giết người được yêu cầu, LK. Chính ta cũng có thể giết con bất cứ lúc nào ta thích mà không ai biết, hoặc dù biết thì cũng chỉ có thể im lặng." Người đàn ông giễu cợt nhìn LK, có vẻ như ông ta luôn cười như thể ông ta là một người lạc quan hết sức. Nhưng, với kinh nghiệm bốn năm ở đây, LK hắn đủ thông minh để biết ông ta không đùa.
"Ra ngoài đi. Biết nhiều chuyện chỉ khiến con bị đe dọa thôi. Đừng tò mò nữa."
"Nhưng..."
"Ra ngoài."
LK ra ngoài, sầm một cái đóng cửa to như cánh cổng. Chỉ còn mình "thầy" ngồi trong phòng. Ông ta nhếch mép, tiến về chỗ LK vừa đứng, lấy ra miếng băng dính nhỏ xíu có thiết bị nghe lén.
"Ta là thầy con. Thật ngu ngốc!"
Xong việc, ông ta quay về chỗ ngồi, rất nhanh liền có người trong góc khuất đi ra
"Chuyện ấy khi nào mới xong?"
"Ông Chu, tiền trao cháo múc chứ."
"Tiền bạc ông không cần lo, chỉ cần tôi leo lên được vị trí của Chu Tiêu Cầu, ông muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu."
"Nếu không thì ông trả bằng mạng cũng không đủ đó, ông Chu."
"Thầy" lại cười, nhưng câu nói của ông lại khiến người kia phát run.
"Đùa thôi. Thứ bảy này sẽ bắt đầu. Ngồi đây hưởng lợi."
"Người lợi nhất là ông chứ? Vừa có tiền của tôi vừa của Chu Tiêu Cầu, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn, thu được mẻ cá lớn."
"Haha... Không trách người phản mình, chỉ trách tiền không đủ. Nếu thật sự Chu Tiêu Cầu đến đây trả gấp ba lần ông thì tôi cũng sẽ thuận theo ý khách hàng thôi."
"Ông...!! Hà hà, vậy mới nói tôi may mắn vì là điểm đến cuối cùng của ông. Nhưng mà ông nhớ đó, mục tiêu của tôi không chỉ có Chu Tiêu Cầu, còn có Trần Vỹ Đình và Lý Dịch Phong."
"Tôi biết. Nếu không đã không dày công bày ra cái bẫy này. Tôm cá cắn nhau ngư ông đắc lợi."
"Ha ha... thật cao thâm. Vậy... tôi về xem tình hình bên đó thế nào để ông tiện bề lo liệu."
"Được. Tạm biệt."
"Tạm biệt. Tạm biệt."
Rầm
Căn phòng lại quay về trạng thái ban đầu của nó, tịch mịch.
Người đàn ông lại vuốt ve đầu con chim ưng
"Tại sao ta lại phải hợp tác với những thứ cặn bã ngu dốt này nhỉ...? Trò chơi này thật nhàm chán... vì không ai biết mục đích thật sự của ta. Chu Hào hắn, tự đánh giá bản thân quá cao rồi... Haz..." ông ta thở dài, miệng nửa cười nửa không "Nhưng ta thật thích máu... ta muốn vui đùa một chút tiêu khiển chắc là không có vấn đề gì...? Ha ha ha..." hắn cười man rợ, một kẻ thông minh nhưng tâm lí lại biến thái vặn vẹo không ngừng dùng tay chọc mạnh vào đôi mắt đỏ sẫm của viên kim cương đính trên con chim ưng, mặc kệ tay có rướm máu...
__________
Trong một căn phòng khác, LK tháo tai nghe ra khỏi thiết bị nghe lén, mày gắt gao nhíu lại, ngón tay gõ xuống bàn từng nhịp cố gắng xâu chuỗi lại thông tin não vừa tiếp thu được. Mắt hắn chợt lóe, nhanh chóng rời khỏi tổ chức lái xe tìm Dịch Phong, nếu không tất cả sẽ muộn.
__________
Thầy sảng khoái rời khỏi chỗ ngồi yêu thích của mình, vui vẻ đi tìm thú tiêu khiển quen thuộc của mình_ mật thất nằm cuối cùng trong cơ quan. Nhưng khi vừa đi ra được vài bước, ông ta bất chợt quay người lại, tiến về cánh cửa, sắc mặt trở nên giận dữ nhìn thiết bị nghe lén bé tẹo đính trên lỗ khóa
"MẸ KIẾP!! NGƯỜI ĐÂU?"
ông ta điên cuồng gọi người, đến khi đám học trò sợ hãi tập trung lại mới gầm lên
"TẤT CẢ CHÚNG MÀY, TẤT CẢ CHÚNG MÀY BẮT LK VỀ ĐÂY. NGAY LẬP TỨC!! NÓ SẼ LÀM HỎNG KẾ HOẠCH CỦA TAO MẤT, LŨ ĐẦN!!"
Nhìn những con người đang rụt rè lo lắng trước mặt, phẫn nộ của ông ta càng dâng cao
"MAU CÚT ĐI LŨ VÔ DỤNG!!"
đám người nhanh chóng tản ra làm nhiệm vụ.
Thầy có tổng cộng 23 người học trò tâm đắc nhất, lần lượt đứng đầu là William, LK, Evan. Dù Dịch Phong chỉ học trong một năm cũng có thể vượt mặt 20 người còn lại. Nhưng họ cũng là những sát thủ có kĩ thuật giỏi không thua bất kì người nào từ tổ chức khác. Một mình LK, e rằng thắng bại không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top