Chương 37

Dịch Phong từng nghĩ cậu vì anh mới tạm thời cách xa anh một chút, chưa từng mong cả đời không tái hợp. Vốn định sau khi kết thúc mọi chuyện liền giải thích rõ ràng cho anh hiểu, vạn nhất hy vọng anh cùng cậu hóa giải hiểu lầm. Không ngờ Trần Vỹ Đình anh quyết định kết hôn, cậu không phải không biết nguyên do. Bình thường bị cha buộc ăn một bữa cơm đã khó, chuyện kết hôn nếu anh không đồng ý thì có trời mới ép được anh. Vậy không phải anh vì cậu kết hôn thì còn là gì?! Trần Vỹ Đình là đang nghĩ anh quá thông minh hay cậu quá ngốc đây?! Muốn chọc tức cậu sao? Nằm mơ! Lý Dịch Phong cậu cũng không bị cảnh thất tình làm cho ngu ngốc. Đợi cậu giải quyết xong chuyện, nhất định về tìm anh tính sổ. Tâm tính kiêu ngạo tự tin đã từ trong trứng nước mà ra, trời lại sinh cậu thông minh như vậy, hiển nhiên bình tĩnh suy nghĩ liền có thể thông suốt, dù nói cậu không chút lo lắng chính là nói dối. Âu sầu hoang mang cũng không được gì, chi bằng mau gặp thầy giải quyết cho xong chuyện.
__________
"Y tá."
"Trời, sao lại ngã thế này. Tôi giúp anh lên giường."
Cô y tá chật vật đỡ Vỹ Đình nằm lại ngay ngắn, không nhận ra câu nói của mình có gì kì lạ.
"Tôi muốn gặp bác sĩ."
"À... vâng. Tôi đi gọi ngay."
"Còn nữa, phiền cô nhặt chiếc nhẫn giúp tôi."
Cô nhanh chóng đưa chiếc nhẫn cho anh, bước ra ngoài, sau đó không lâu, vị bác sĩ quen thuộc xuất hiện, bắt đầu bài ca giáo huấn bất hủ
"Lại vừa ngã phải không? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chú ý chăm sóc..."
"Chân tôi là bị gì?"
Ông bác sĩ đang răn dạy các thức các thứ nhất thời dừng lại, nhìn anh một chút, cuối cùng khẽ thở hắt ra
"Phần mềm đai lưng bị thương, chân không gãy nhưng không thể di chuyển."
"Muốn đi thì làm thế nào?"
"Ngồi xe lăn."
"Nếu vậy còn gọi ông làm gì?" Vỹ Đình đen mặt.
"Vậy thì chú ý giữ gìn sức khỏe đi!" Ông bác sĩ cũng tức giận không kém, cuối cùng vẫn là thở dài
"Haz, thật ra không phải không có cách. Đợi cậu khỏe hơn một chút tôi bắt đầu trị liệu cho cậu."
"Bao lâu bình phục?"
"Còn tùy thuộc vào cậu thôi. Chăm chỉ tập luyện thường xuyên một chút. Cậu cứ nằm lì một chỗ xem khớp xương nó có khô cứng như gạch không."
"Vậy ngày mai có thể bắt đầu không?"
"Ngày mai?"
Vị bác sĩ nhìn Vỹ Đình có vẻ kì quái.
"Cũng được. Nhưng cậu chưa khỏe lắm, cần có người giám sát. Tiếc là mai tôi đi trực rồi."
"Tôi nhờ Mã Thiên Vũ. Cậu ấy cũng là bác sĩ, trình độ không tồi."
"Vậy cũng được. Tôi sắp xếp cho cậu."
"Được. Cám ơn."
Đợi vị bác sĩ kia rời đi rồi. Vỹ Đình khẽ xoay chiếc nhẫn trên tay
"Muốn trốn khỏi anh? Lý Dịch Phong em đừng mơ."
__________
"CÁI GÌ?! TRẦN VỸ ĐÌNH ANH CÓ ĐIÊN KHÔNG? VỪA BỊ THƯƠNG DẬY ĐÃ MUỐN LÀM TRỊ LIỆU?"
"Nếu thực sự bị điên tôi đã vào một bệnh viện khác chứ không phải ở đây."
"Anh...!"
"Hơn nữa bác sĩ đã nói cũng không có vấn đề. Cậu nháo lên làm gì?"
"Không được. Tôi không đứng ra giám sát anh đâu."
"Hờ, cậu là bác sĩ riêng của tôi đấy. Không muốn giúp tôi bình phục sao?"
"Muốn... nhưng..."
"Hơn nữa tôi còn có việc cần làm."
"Đã thế này rồi còn làm gì chứ?!"
"Tìm Phong Phong."
"Anh...!!"
Thiên Vũ ra sức cãi nhau với Vỹ Đình về vấn đề chữa trị, Dương Dương bỗng dưng mở cửa bước vào
"Cậu chữa cho anh ta đi."
"Dương Dương, cả cậu cũng..."
"Quyết định vậy đi. Thiên Vũ cậu ra ngoài với Tông Trạch được rồi. Tôi có chuyện muốn nói với Dương Dương."
"Các cậu...!!"
Thiên Vũ tức đến không nói nên lời, rầm một cái đóng cửa, tìm Tông Trạch phát tiết.
"Cậu nói tôi biết được rồi đó Dương Dương. Hôm đó là xảy ra chuyện gì?"
"Chuyện gì là chuyện gì?"
"Nói thật tôi không tin Phong Phong là loại người như vậy."
"Anh đến giờ vẫn tin tưởng cậu ta?!"
"... tôi chưa từng có ý định duy trì nghi ngờ với cậu ấy."
"Anh... Haz, được rồi." Dương Dưing cười khổ. Thật sự có chút không ngờ nỗi nhìn Vỹ Đình. Hơn nữa cậu cũng cảm thấy Dịch Phong thật sự không như cậu nghĩ. Để cậu ta một mình gánh hết chuyện này quả có chút không phải.
"Tôi gọi Tông Trạch cùng Thiên Vũ vào luôn. Không nhờ họ giúp đỡ tôi không yên tâm để anh một mình hành động."
Căn phòng bệnh viện sáng đèn đến tận khuya... những người đàn ông trong đó đang bàn bạc cái gì cũng không ai biết rõ.
__________
"Evan, xong chưa? Mau đi thôi."
LK gõ cửa phòng. Dịch Phong đường hoàng bước ra, thần thái khác hẳn lúc chiều. Xem ra lời nói của hắn tác động đến cậu không ít. Nhưng LK không ngờ rằng, tác động mà hắn nghĩ so với tác động thực sự diễn ra với Dịch Phong là khác nhau một trời một vực.
"Đi."
Cậu ngồi vào chiếc Mercedes đen, cùng LK đến chỗ hẹn
Chín giờ bốn mươi lăm phút_ Cảng thượng hải.
Gió thổi mát lạnh khiến Dịch Phong rùng mình. Đứng cạnh LK chờ thầy đến. Lòng thật sự có chút không yên, cứ rạo rực... Hai người không ai nói với ai cậu nào, bầu không khí có lẽ tiếp tục im lặng nếu LK không lên tiếng
"Tắt điện thoại đi."
"Làm gì?"
"Mày không thấy nó rung à? Vừa vào thành phố bắt được sóng đã không ngừng có người gọi."
"Tao không nghe là được."
"Mày..."
"Đây là quyền tự do của tao."
_____Mười giờ tối_____
"Hai đứa học trò của ta đã lâu không gặp mà nói chuyện 'ăn ý' thế này...!"
Một giọng nói giễu cợt vang lên
"Thầy?!" LK là người phát giác đầu tiên, nhưng người đàn ông mặc áo choàng dài màu đen kia không để ý đến hắn ta
"Evan, đã lâu không gặp."
"Thầy gọi tôi đến làm gì?"
"Không vòng vo nữa. Ta muốn hai đứa giết Chu Tiêu Cầu."
"Lí do là?"
"Evan, con đừng hỏi cắt cớ như thế. LK hẳn đã nói hết cho con biết."
"..."
"Thực hiện hoặc là con muốn William trả lời con. Nhưng mà ta không đảm bảo đâu."
"Ông..."
"Ngày thứ bảy tuần sau bắt đầu. Chu thị có đãi tiệc mừng kí thành công hợp đồng với Trần thị. Nhân lúc đó đột nhập vào bắt đầu hành động là tốt nhất."
"Tại sao phải là tôi?"
"Con không cần biết. Nên nhớ, ta luôn quan sát con."
Người đàn ông xoay người rời đi. Để lại Dịch Phong với đống thắc mắc không có lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top