Chương 36

Vỹ Đình trầm mặc, nhìn ngắm chiếc nhẫn trên ngón áp út. Viên kim cương đang tỏa ra ánh sáng ma mị như thôi miên anh, cuốn anh vào dòng ký ức mà anh mãi mãi không muốn thoát ra, mãi mãi không muốn quay về hiện tại...
***
"Đình Đình, anh đâu rồi a..."
"Phong Phong ngoan, mau dậy đi..."
"Không dậy đâu..."
"Ngoan..."
"Người ta còn muốn ngủ mà..."
...
"Anh đang làm gì vậy a? Để yên em ngủ."
"Mau dậy đi. Dậy ăn một chút."
"Không muốn."
"Có dậy không?!"
"Không dậy."
...
"Thế nào, có dậy không?!"
"Dậy rồi, em dậy rồi..."
"Em không dậy thì làm sao nói em dậy rồi được chứ?!"
"Em dậy đây, anh đừng chọt nữa, thật nhột... Ha ha..."
...
"Đình Đình..."
"Hửm...?"
"Đình Đình à..."
"Anh đây..."
"Đình Đình..."
"Em là muốn ăn đòn đúng không?! Mau xoay qua đây..."
"Ha ha, đừng chọt, em không dám nữa, thật mà... Ha ha..."
.
.
.
"Phong Phong..."
"Hửm...?"
"Phong Phong à..."
"Em đây..."
"Phong Phong..."
"Anh rõ ràng là ngứa ngáy muốn ăn đánh mà..."
"Phong Phong, anh không có bị nhột đâu a..."
"Em bóp chết anh, bóp chết anh..."
...
"Đình Đình..."
"Phong Phong..."
"Hôm nay có anh/em thật tốt..."
...
"Phong Phong..."
"Hửm?"
"Anh lạnh..."
"Đừng có dọa em a..."
"Anh lạnh thật mà..!"
"Thật sao?"
...
"Thế này thì ấm rồi, quá ấm luôn...!"
"Tên đáng ghét này, đừng nháo nữa, mau buông em ra.!"
"Cho anh ôm đi mà nha~"
"Đừng có mà làm nũng, người khác vào thì làm thế nào?"
"Mặc kệ, anh ôm em ngủ quen rồi, không ôm không ngủ được."
"Mới có vài ngày đã quen à, đừng có diện cớ chiếm tiện nghi."
"Em không biết cái gì là thích nghi với môi trường sao? Em cũng mau nghỉ ngơi đi..!"
...
"Chân em bị trật rồi, Phong Phong...! Anh đưa em đến bệnh viện."
"Gì chứ, chỉ bị nhẹ thôi, em muốn về nhà, em không sao!"
"Muốn về thì anh cõng về.!"
"Em có phải con gái đâu chứ... anh đừng."
"Không nói nhiều."
...
"Ngoan thế có phải tốt không."
"Ngoan con khỉ nhà anh."
...
"Phong Phong..."
"Hửm?"
"Anh... anh..."
"Sao vậy?"
"Anh..."
"Chuyện gì mà như gà mắc tóc vậy?"
"Anh... anh... thương em...!"
...
"Em... cũng vậy."
"Oa... Phong Phong em nói thật sao? Thật sự chấp nhận anh sao?!"
...
"Tặng cho em."
"Anh... mua cả nhẫn sao?!"
"Anh cũng có."
"Anh... làm sao lại mua vừa được như vậy?"
"Tối nào cũng ôm em, nắm tay em chỉ đơn giản là thích sao? Phải cảm nhận chứ, tất nhiên cỡ tay em anh cũng biết rồi. Tay bà xã nhà anh đẹp như vậy, vừa trắng vừa thon lại vừa dài..."
"Ai... ai là bà xã của anh chứ.!"
"Em chứ còn ai. Đời này có mình em thôi."
"Dẻo miệng."
"Anh là thật lòng đó."
Chụt
"Không thể thật hơn luôn."
"Đồ... đồ lợi dụng.!"
"Mẹ anh dặn tỏ tình thành công phải hôn đó a."
"Đáng... đáng ghét."
...
"Phong Phong, hứa với anh..."
"Hửm?"
"Có hai thứ nhất định em không được buông: một là sinh mạng, hai là tay anh."
"Ư... ừm... em hứa."
***
Tất cả như một đoạn phim lướt qua trong đầu anh. Vỹ Đình khẽ nhếch
"Hờ... hứa sao?!"
***
"Phong Phong... anh muốn nghe em giải thích..."
"Anh có tai có mắt, chuyện cần biết cũng biết rồi. Còn muốn tôi nói gì?!"
"Anh không tin."
"Trần Vỹ Đình anh đúng là khờ thật đó. Tôi từ đầu tiếp cận anh chỉ là vì hai từ 'lợi ích'. Bây giờ thứ cần lấy cũng đã lấy được rồi, cũng không cần phải diễn nữa."
"Diễn? Cả ngày hôm qua của em cũng là diễn?!"
"Đúng là vậy đó."
"Em... không có một phần tình cảm nào với anh sao?"
"Ngay từ đầu đã là giả tạo. Anh còn trông chờ tôi bố thí cảm xúc cho anh?!"
"Lý Dịch Phong... em quá đáng lắm."
"Phải, tôi chính là vậy đó. Thế nào, hận tôi lắm phải không? Được, đánh tôi đi."
...
"Tránh xa tôi ra."
"Phong Phong, anh thật sự rất yêu em... rất yêu..."
"Tôi không có tình cảm với anh, chỉ là diễn kịch thôi. Anh nghe không hiểu sao?!
"Phong Phong..."
"Tất cả chỉ là giả thôi. T.r.ầ.n V.ỹ Đ.ì.n.h, tôi không có yêu anh!!"
***
Tim Vỹ Đình nhói lên từng hồi. Nó như chèn ép tất cả trong lồng ngực anh, bóp nghẹt anh. Hình bóng cậu trên chiếc xe đó chạy vụt đi không quay lại như khảm sâu vào tâm trí anh.
"Cái gì mà hứa... cái gì mà em cũng vậy... Rốt cuộc cũng là đến với tôi vì lợi ích thôi. Là tôi ngu. Tôi tự đau. Tôi tự chịu. Khốn kiếp.!!"
Vỹ Đình hét lớn, nước mắt không khống chế được cứ lăn xuống. Anh như phát điên, tháo chiếc nhẫn trên tay, quăng mạnh về phía góc tường.
KENG...
Chiếc nhẫn lăn vài vòng, dừng lại trên nền đất lạnh lẽo.
Vỹ Đình cứ nhìn nó ở đó, tay bấu chặt ga giường đến nhàu nát.
Cứ như vậy một lúc lâu...
"Phong Phong... xin lỗi... nghi ngờ em... anh không làm được... Dù sự thật là em đang lợi dụng anh đi nữa... anh cũng không có cách nào buộc bản thân rời xa em, càng không có cách nào ngừng yêu em..."
Anh đè tay lên trán, che lại hai mắt, ngăn không cho nước mắt tiếp tục chảy ra.
Vỹ Đình cố bước xuống giường, anh muốn lấy lại chiếc nhẫn...
"Chân... chân mình... sao thế này...?!"
Vỹ Đình đấm đấm vào đôi chân không chút cảm giác của mình. Anh cố nhấc người lên, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Anh té xuống giường, bàng hoàng hiểu ra mọi người đang cố giấu anh điều gì... Anh không đi được...!
Bộ dáng bất lực này của anh, bị một người đứng lặng lẽ trên sân thượng thu vào tầm mắt, yên lặng quan sát...
__________
Cốc cốc
"Cậu Evan, mời ăn tối."
"..."
"Để tôi."
LK bước vào phòng, tay bưng khay cơm, tiến về phía Dịch Phong đang cuộn tròn trên giường trong đống chăn.
"Ăn cơm."
"..."
"Tao không phải người yêu mày. Đừng có mà chờ tao dỗ."
"..."
"Thằng này, mày điếc à?!"
LK chịu hết nỗi, kéo Dịch Phong ra khỏi đống chăn. Cậu ngước nhìn hắn, mắt còn hơi ươn ướt
"Mày cho tao gặp anh ấy một chút. Sẽ không gây chuyện."
"Nằm mơ."
"..."
"Chuẩn bị đi. Mười giờ tao đưa mày đến chỗ hẹn. Sau khi kết thúc mày muốn làm gì thì làm. Tao không quản."
"Cho tao gọi một cuộc điện thoại thôi cũng được."
"Đừng lằng nhằng."
"Tao xin mày, LK. Làm ơn."
Dịch Phong thật sự đang vứt bỏ tôn nghiêm của mình, cầu xin hắn. Nhưng cậu mặc kệ, cậu chỉ muốn gặp anh, muốn biết anh thế nào rồi...
LK nhìn bộ dạng như sắp khóc thành một dòng sông đến nơi của Dịch Phong, không nhịn được thở dài một cái...
"William hắn không sao. Hơn nữa còn sắp kết hôn. Nghe bảo xuất viện xong liền làm đám cưới."
"Đám... đám cưới?!"
Dịch Phong sững sờ. Cậu lúc này hoàn toàn không đủ khả năng phân tích điểm vô lý trong câu của LK. Thứ ám ảnh cậu chính là: anh sắp kết hôn.
Hắn xoay người rời đi, cười nhếch mép
"Làm một sát thủ. Chuyện tình cảm dứt khoát vẫn hơn. Bị chi phối, chỉ còn đường chết. Đó là luật. Hiểu lầm một chuyện biết đâu mày lại có thể rũ bỏ tạp niệm. Đừng trách tao, Evan.!"
Dĩ nhiên, suy nghĩ này LK giữ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top