Chương 35
"LK... mau thả tao ra. Mày làm gì vậy? Vỹ Đình bị thương rồi. Mày không thấy sao? Tao phải đi xem anh ấy.!"
Dịch Phong điên cuồng la hét, tay không ngừng khuơ múa loạn xạ, dùng lực đập vào cửa kính xe.
"Mày bị ngu à? Bây giờ tao để mày đi thì tối nay mày có đến không.?"
"Tao hứa..."
"Câm đi. Có đứa điên mới tin mày. William hắn không chết được.!"
"Sao mày biết chứ?! Mau thả tao ra, thằng khốn... ư..."
LK đập vào gáy Dịch Phong, cậu ngất đi.
"Đã kêu im rồi."
Hắn lái xe thẳng về, lòng không ngừng nghĩ về buổi gặp tối nay.
LK đánh nhẹ vào mặt Dịch Phong
"Này..."
"Ư..."
"Đến nơi rồi."
Đây là một ngôi biệt thự trông có vẻ cổ kính mang đậm phong cách châu Âu. Nó sẽ khá là nổi tiếng nếu nó ở một vị trí phồn hoa hơn là nơi bìa rừng này.
"Vào đi."
"Tao muốn tìm Vỹ Đình.! Tao phải đi gặp anh ấy."
"Quản gia, mang cậu ta lên lầu hai. Nhốt lại."
"Buông... buông tao ra."
Dịch Phong xoay người muốn đạp văng hai tên bảo vệ để bỏ chạy thì chân liền bị LK nắm lấy
"Đừng để tao phải còng tay mày."
"Mày..."
"Ngoan ngoãn ở yên hoặc là mày sẽ không bao giờ gặp lại thằng đó nữa. Mày là sát thủ không có nghĩa là mày có thể đánh thắng võ sĩ quyền anh hạng A của tao."
LK xoay người đi, để mặc Dịch Phong bị hai tên bảo vệ to con cưỡng ép xách lên lầu hai không thương tiếc.
Cạch
Cửa phòng đóng lại.
Dịch Phong bị giam lỏng.
LK chắc chắn không thả cậu đi trước 10 giờ tối nay.
"Khốn kiếp!"
Cậu đấm mạnh vào tường, tay còn lại ấn nhẹ mi tâm, buộc mình bình tĩnh lại.
"Lý Dịch Phong, anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì. Chắc chắn là như vậy."
Căn phòng này, giống như đang nhấn chìm cậu trong lo lắng, không một thanh âm, không một tiếng động, chỉ còn lại khoảnh khắc anh ngã xuống trước mắt cậu là hiện rõ mồn một trong tâm trí...
"Đình Đình... anh tuyệt đối đừng xảy ra chuyện.!"
Cậu xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, viên kim cương ánh lên sắc tím sẫm, nhưng thay vì êm đềm như lúc sáng thì bấy giờ chỉ còn màu của ảm đạm...
__________
"Ai là người nhà bệnh nhân?"
Vị bác sĩ bước ra, Mã Thiên Vũ cùng Tông Trạch nhanh chóng lao đến
"Bác sĩ, Vỹ Đình cậu ta thế nào rồi?"
"Lại là các cậu?!" Không sai, trước mặt chính là vị bác sĩ đã cấp cứu cho Vỹ Đình và Dịch Phong. Ông đẩy gọng kính, bắt đầu hướng hai người trước mặt tuôn ra một tràn giáo huấn
"Không phải đã kêu phải cẩn thận rồi sao?! Vết thương cũ chưa lành hẳn đã chồng thêm vết thương mới. Cậu ta chưa chết cũng là phúc lớn mạng lớn rồi!"
"Cậu ấy không sao? Thật tốt quá rồi."
"Chỉ có điều..."
Ông bác sĩ đột nhiên ngập ngừng, làm nụ cười trên môi Thiên Vũ sau một khắc liền cứng nhắc. Tông Trạch nhíu mày
"Chỉ có điều...?"
"Cậu ta... cậu ta tạm thời không thể đi được nữa...!"
"Ông... ông nói... cái gì?!"
"Va chạm mạnh nên phần mềm ở đai lưng của cậu ấy bị chấn thương, dây thần kinh nhất thời không ổn định, dù chân cậu ấy không bị gãy đi chăng nữa thì vẫn không thể di chuyển được."
"Vậy... vậy còn có thể khôi phục không?"
"Không nói trước được, tình hình rất tệ."
Vị bác sĩ khẽ lắc đầu xoay người rời đi. Thiên Vũ chưa thôi sững sốt. Cậu cũng là một bác sĩ, hiển nhiên nghe liền có thể lập tức hiểu được tình hình của Vỹ Đình hiện tại.
Tông Trạch bước đến bên cạnh, khẽ đặt tay lên vai cậu như trấn an, không biết nói gì, mà thật sự, chính anh cũng không biết nên tự mình bình tĩnh thế nào nữa...
"Tiểu Vũ, không sao đâu..."
"Ừm..."
"Chúng ta... có nên báo cho người nhà cậu ấy biết không?"
"Không giấu được."
Chuyện Vỹ Đình bị tai nạn đến giờ chỉ có Thiên Vũ là được báo. Nếu không phải số gần đây anh gọi là cậu vì rủ đi karaoke thì Dịch Phong ở đây mới phải...
"Tiểu Hạ đâu nhỉ?!" Cậu sực nhớ ra Dịch Phong, liền quay sang hỏi Tông Trạch
"Hôm qua vẫn còn đi chung với nhau mà...?"
"Gọi cậu ấy xem."
"Ừ..."
.
.
.
"Không liên lạc được. Tiểu Hạ đi đâu được chứ?! Vỹ Đình bị tai nạn lại không đến..."
"Vậy cứ báo cho nhà Vỹ Đình trước."
"Được."
__________
Vỹ Đình nặng nề mở mắt, mùi sát trùng đặc trưng của bệnh viện lần thứ hai xộc vào mũi anh.
"Vỹ Đình tỉnh rồi. Bác sĩ... bác sĩ..."
Bà Trần cuống cuồng gọi, mọi người nháo lên hẳn. Toàn thân được băng bó, nước truyền dịch từng giọt từng giọt được đưa vào người. Đáng lẽ ra lúc này anh phải đang đau nhức lắm. Nhưng Vỹ Đình lại không có tí cảm xúc gì. Ánh mắt ảm đạm cứ vậy lướt quanh căn phòng, rơi vào không trung.
"Tình hình tạm thời không đáng ngại nữa. Chú ý nghỉ ngơi."
"Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ." Vị bác sĩ sau khi kiểm tra cho anh nói, Trần phu nhân liền không ngừng cảm ơn, nước mắt cứ tuôn hết ra. Khỏi nói cũng biết bộ dáng bà thảm hại thế nào khi nghe con trai mình bị tai nạn, ngất lên ngất xuống mất mấy lần. Trần Đình Quang bình thường lãnh đạm, bây giờ cũng không giấu nỗi sốt ruột
"Thế nào rồi? Sao lại bị tai nạn đến mức này...?"
Ông chỉ có mỗi đứa con trai duy nhất này, nó có mệnh hệ gì thì hai lão già này phải sống làm sao chứ?!
Vỹ Đình nhìn quanh, từng gương mặt một... Mã Thiên Vũ, Huỳnh Tông Trạch, Dương Dương, Lý Tử Hoa, cha, mẹ... vẫn không thấy bóng dáng của người đó.
Thấy con trai trầm mặc không nói, bà Trần vôi vàng hỏi
"Sao rồi con? Đau chỗ nào?"
"Vỹ Đình, cậu mau nói đi. Không khỏe ở đâu.?"
Đáp lại ánh mắt lo lắng của mọi người... vẫn là yên lặng...
"Phong Phong đâu?"
"Bị thương thế này còn hỏi cậu ta làm gì?!" Dương Dương nhịn hết nỗi, cảm giác như mọi công sức của cậu cố gắng tách hai người này ra đều đổ sông đổ biển. Tên khờ kia vẫn không ngừng nhớ đến Dịch Phong. Vỹ Đình không quan tâm đến Dương Dương, ánh nhìn dừng lại chỗ Thiên Vũ lúc này đang đứng cạnh Tông Trạch
"Cậu... cậu ấy... không có đến... lúc nãy tôi gọi rồi nhưng không liên lạc được..."
"Ừ. Tôi muốn ngủ. Mọi người ra ngoài đi." Vỹ Đình xoay lưng đi.
"Vỹ Đình, anh không sao chứ?! Chân đã..." Tử Hoa lên tiếng hỏi.
"TỬ HOA!!"
Mọi người đột nhiên hét lớn. Tử Hoa giật mình im bặt. Vỹ Đình biết mọi người đang cố giấu anh chuyện gì đó. Nhưng anh không quan tâm nữa.
"Mau ra ngoài hết đi.!"
"Được được, chúng ta đều ra ngoài, con nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Cạch
Cửa phòng đóng lại, một thoáng liền yên tĩnh lạ.
"Tử Hoa cô điên sao?!"
"Tôi lỡ lời thôi, đâu có cố ý chứ?!"
"Cô lỡ thêm vài lần nữa liền có thể hại chết người ta rồi!"
"Anh...!!"
"Thôi, đừng cãi nhau nữa. Chúng ta thay phiên nhau chăm sóc Vỹ Đình." Bà Trần lên tiếng hòa giải. Hai bên nhất thời yên lặng.
"Thiên Vũ, Vỹ Đình tại sao lại như vậy?"
"Bác à cháu không biết, cháu chỉ nhận được điện thoại rồi chạy ngay đến đây, liền báo cho bác." Cậu đáp lời Trần Đình Quang, không nhịn được có chút lo lắng với khí tức của ông ta.
"Ta biết rồi. Cảm ơn cháu." Thấy chồng không trả lời, mẹ Vỹ Đình cuối cùng vẫn là người chấm dứt bầu không khí ngượng ngập kia.
"Dạ..."
__________
Vỹ Đình nằm trong phòng, mắt nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, lòng trống rỗng không chút cảm xúc gì. Hoặc là có quá nhiều đến nỗi không cảm nhận được cái nào trong số đó. Tâm trí không ngừng lặp đi lặp lại tên của một người
"Lý Dịch Phong."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top