Chương 34
Nắng sáng làm Dịch Phong nhíu mày tỉnh giấc. Cậu đang nằm gọn trong lồng ngực anh. Vỹ Đình còn đang ngủ. Cậu nhẹ nhàng nhấc mình ra khỏi chăn, trên người đã mặc một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Dịch Phong đột nhiên luyến tiếc, thực muốn tiếp tục nằm trong vòng tay anh, an nhiên say giấc... nhưng cậu không cho phép mình làm vậy. Chân vừa chạm xuống giường, hạ thân liền truyền đến một trận đau đớn. Cậu mím môi, cố không để anh thức dậy. Dịch Phong khẽ hôn lên môi anh, lặng lẽ rời đi
"Đình Đình... xin lỗi anh.!"
__________
Vỹ Đình mơ màng sờ tìm hơi ấm người bên cạnh, nhưng thu vào tay chỉ là khoảng không trống trãi. Anh bật dậy, chạy khắp nhà điên cuồng tìm kiếm cậu
"Phong Phong... Phong Phong..."
Không có tiếng trả lời. Anh thật sự không tin cậu rời bỏ anh đi, càng không tin cậu với anh chỉ là diễn một màn kịch vì lợi ích.
Vỹ Đình quần áo cũng không thèm thay, mặc bộ đồ ngủ cứ vậy lao thẳng đến công ty.
Cảm giác như đó là nơi duy nhất anh có thể tìm cậu lúc này, dù rằng... hôm nay là chủ nhật.
Công ty không có một bóng người, không gian tịch mịch. Vậy mà Trần Vỹ Đình anh cố chấp lên tận tầng 21, đạp cửa xông vào phòng. Một bóng người giật mình quay lại nhìn anh
"PHONG PHONG..."
"Vỹ... Vỹ Đình? Sao anh lại ở đây?!"
Dương Dương mở to mắt kinh ngạc nhìn Vỹ Đình mà anh lúc này không có thì giờ quan tâm đến lí do vì sao Dương Dương lại ở đây vào ngày nghỉ nữa
"Phong Phong đâu?"
"Tôi... tôi làm sao biết."
Vỹ Đình sấn tới, Dương Dương theo bản năng lùi dần về sau
"Phong Phong em ấy chắc chắn đã ở đây.!"
"Anh..."
"Đây là cái gì?"
Vỹ Đình giật lấy tập hồ sơ Dương Dương đang cầm trên tay: Đơn xin nghỉ việc. Người gửi_ Lý Dịch Phong.
"EM ẤY ĐÂU RỒI..."
"Tôi... Vỹ Đình... anh bình tĩnh đã... cậu ấy... cậu ấy vừa rời đi rồi. Anh cũng đừng tìm nữa.!"
"KHỐN KIẾP!"
Vỹ Đình lao nhanh xuống dưới, anh hoảng loạn tìm kiếm, nhìn quanh khắp các con đường trong tầm mắt
"Phong Phong... em đi đâu rồi...?!"
Dịch Phong lúc này đang đứng gần bãi giữ xe của nhà hàng cạnh công ty. Cậu không biết nên đi đâu. Một chiếc Mercedes đen trườn tới, phanh két một tiếng chói tai.
"L... LK?!"
"Lên xe."
"Đi đâu?"
"Đừng nói nhiều."
.
.
.
"PHONG PHONG!"
Vỹ Đình vừa nhìn thấy một dáng người giống cậu, chưa kịp xác định đã gọi lớn. Dịch Phong nhất thời giật mình, không còn cách nào đành nhanh chóng mở cửa ngồi vào xe, mặc LK chở cậu đi đâu thì đi.
Vỹ Đình quay trở lại lấy con Lamborghini của anh đuổi theo.
Chiếc xe trước mặt rõ ràng là muốn cắt đuôi anh, rẽ vào đường cao tốc
"Phong Phong... anh không để mất em đâu.!"
Vỹ Đình nắm chặt vô lăng, nhấn chân ga, tăng tốc vượt lên. Hai chiếc xe một trước một sau chạy như ma đuổi. LK nhìn anh qua gương chiếu hậu, môi khẽ nhếch
"Lâu rồi không đua một trận, tay lái không tồi."
Hắn cũng tăng tốc, chiếc xe lao vụt đi như gió xé.
"MẸ KIẾP.!"
Chiếc xe tải trước mặt cản tầm nhìn của Vỹ Đình, nếu cứ thế này, anh mất dấu cậu mất. LK vẫn là muốn đùa giỡn với Vỹ Đình, giữ xe chạy song song với xe tải lớn, không nhanh không chậm, khiến anh muốn tiến không được muốn lùi không xong.
Vỹ Đình cắn môi. Được, cược một lần. Dịch Phong ngồi trên ghế phụ, mắt không rời con Lamborghini màu đen phía sau. Thấy anh đột ngột tăng tốc, bất chấp ép sát chiếc xe tải, đến nỗi hai bên hông ma sát nhau tạo vào tia lửa, xe Vỹ Đình một chốc đã biến dạng thảm hại. Anh bất chấp, nhấn chân ga, chiếc xe vụt lên cà mạnh vào xe tải. Dịch Phong thót tim. LK nhíu mày
"Tên này không cần mạng nữa sao?!"
Vỹ Đình thật sự là đem mạng ra chược với thần chết một ván. Anh đánh tay lái vòng qua đầu xe tải, chắn ngang chiếc Mercedes kia, đuôi xe còn bị đầu xe tải đâm xoẹt qua, mất tay lái ma sát vào làn phân cách một đoạn mới dừng lại. Chiếc xe tải kia sợ đến không quay đầu lại, vụt một cái mất hút.
KÉTTTTTT
Âm thanh chói tai vang lên, LK đánh tay lái, xoay vô lăng phanh gấp mới ngừng được vì cả hai đều đang chạy ở tốc độ cao.
Vỹ Đình ôm cánh tay phải của mình, mở cửa xe bước xuống tiến đến bên hông xe của LK. Hắn không nói gì, Dịch Phong ngồi trong xe, tim vẫn chưa ngừng run rẩy. Cậu thật muốn lao ra xem anh thế nào, nhưng LK đã khóa cửa xe, cậu không có cách nào tháo dây an toàn, càng không có cách nào bước xuống xe.
"Phong Phong... em rốt cuộc muốn thế nào thì mới ở bên cạnh anh?" Vỹ Đình nhìn Dịch Phong, ánh mắt chứa ngập bi thương.
"Chúng ta... không có cách nào..." cậu xoay đi, không nhìn vào mắt anh. Vỹ Đình khẽ cười, chua xót.
"Có phải anh bị xe đâm ngay trước mắt em thì em mới tình nguyện nén lại chăm sóc anh?!"
Dịch Phong nghe xong, kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, mà cả LK cũng không giữ được bình tĩnh.
Vỹ Đình lùi về sau... một bước... một bước... từ từ cách xa cậu... rất xa... rất xa...
"Đình Đình... ĐỪNG..!!" Dịch Phong bàng hoàng hét lớn
RẦM...
Đây là đường cao tốc...
Xe không dừng lại...
Có một vụ va chạm...
Mảnh kính vỡ văng lên không trung...
Vỹ Đình nằm đó... trước đầu xe... máu... nước mắt... làm tầm nhìn anh nhòe đi... không còn nhìn rõ cậu được nữa... mi mắt dần khép lại... Lý Dịch Phong cậu ấy... không hề bước xuống xe... không hề chạy đến bên anh... không hề lo lắng nhìn anh... Lý Dịch Phong cậu ấy... ngồi yên trên chiếc xe đó, để mặc nó lao đi... cách xa anh.
"Lý Dịch Phong... em thật sự...?"
Tiếng còi xe cấp cứu, cùng nhiều âm thanh khác nữa... ồn ào... huyên náo.
Nhưng mà Trần Vỹ Đình lúc này chỉ chìm trong tịch mịch, người không cảm nhận được chút đau đớn, chỉ là, tim anh khẽ nhói lên, từng hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top