Chương 33

Dịch Phong gục đầu xuống bàn, trầm mặc.
"Đau lòng đến vậy à?"
LK đã ngồi bên cửa sổ từ lúc nào.
Cậu vẫn không ngẩn lên, yên lặng. Hắn bước đến, nâng cằm cậu, bất ngờ nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt.
LK lúng túng, hắn xoay người rời đi
"Ngày mai. Nhớ đến!"
Dịch Phong nhốt mình trong phòng làm việc, Vỹ Đình cũng không về công ty.
Hai người giống như sau khi cánh cửa đó đóng lại, lập tức cách nhau cả thế giới.
Dịch Phong cố ép mình trấn tĩnh, dù cậu hoàn toàn không có chút gì là như thế cả.
Hai mắt đã sưng húp, cậu dường như không nhận ra mình trong gương nữa.
Dịch Phong bước ra ngoài, Dương Dương đã tựa ở cửa, chờ cậu
"Ổn chứ?"
"Rất tốt. Cám ơn cậu. Tôi mệt rồi. Về đây."
Dương Dương nhìn bóng lưng cậu khuất sau thang máy, tự hỏi quyết định của mình rốt cục là đúng hay sai?!
Chưa hết giờ làm, nhưng Dịch Phong muốn về nhà. Cậu biết vì sao cậu làm vậy. Cậu hiểu rõ bản thân cậu đang hy vọng điều gì... đang hy vọng có thể gặp anh... ở nhà... như hôm qua.
Nhưng không. Căn phòng trống trãi đến thê lương, chỉ còn mình cậu, không gian tịch mịch.
Miếng giấy ghi chú hình con mèo gần bình giữ nhiệt nhắc cậu ăn sáng vẫn còn ở đó...
Dịch Phong thấy nhớ anh da diết, thứ cảm xúc đó lại cuộn lên trong lòng không cách nào ngăn được...
"Đình Đình... anh đang ở đâu vậy?"
__________
"Trần tổng, anh đừng uống nữa.!"
"Cô tránh ra!"
Vỹ Đình gạt tay Tử Hoa, tiếp tục ngửa cổ một hơi uống cạn ly rượu mạnh.
"Anh muốn chết sao? Từ trưa đến giờ toàn rượu là rượu."
"Mặc kệ tôi, cô theo tôi làm gì?!"
"Bác Trần kêu tôi đến. Anh bước ra khỏi công ty thấy tôi cũng không thèm nhìn, tôi tất nhiên bám theo rồi!"
"Da mặt dày thật."
"Anh...!! Không nói nữa, tôi đưa anh về."
"Cút."
"T.r.ầ.n V.ỹ Đ.ì.n.h!! Được, tôi mặc kệ anh."
Lý Tử Hoa đứng dậy, rầm một cái đóng cửa.
Vỹ Đình không quan tâm, tiếp tục uống. Chỉ là, chưa đầy ba giây sau anh lại bị làm phiền.
"ĐỨNG DẬY, ĐI VỀ. NHANH!!"
Tử Hoa xông vào, dùng hết sức bình sinh kéo anh ra xe taxi, dồn vào ghế sau, đóng cửa lại, tự mình cũng vòng qua ngồi bên cạnh.
"Cô à, đi đâu đây?"
"Tên nghiện rượu. Nhà anh ở đâu?"
"Nhà?"
Vỹ Đình mơ màng, như một cái máy đọc nơi ở của Dịch Phong.
__________
TIN... TIN...
Dịch Phong đang cuộn mình trên giường, nghe tiếng còi xe ầm ĩ, cậu định bơ đi, nhưng người kia thật quá sức dai dẵng.
"Có chuyện..."
Cậu vừa mở cửa đã lập tức đứng hình, nói cũng không tròn câu.
Vỹ Đình tựa hẳn vào người Tử Hoa, say khướt, còn cô ta thì nhìn Dịch Phong cũng kinh ngạc không kém
"Dịch Phong?!"
"Sao... sao cô lại đến đây?"
"Vỹ Đình anh ta say đến lú lẫn rồi. Bảo đọc địa chỉ nhà mình mà lại đọc thành ra nhà ông anh họ yêu quý của tôi. Thế nào cũng được, lãnh dùm cục nợ này đi, mệt chết tôi rồi."
Dịch Phong đỡ lấy Vỹ Đình, còn chưa kịp nói lời nào, Tử Hoa đã hậm hực xoay người bỏ đi.
"Sao lại uống tới mức này?"
Dịch Phong vất vả lắm mới đưa được anh vào nhà. Vỹ Đình say đến mức đầu óc quay cuồng, vẫn đinh ninh người bên cạnh mình là Lý Tử Hoa, dùng lực đẩy ra.
"Mau cút đi. Tôi muốn uống."
Cậu đau lòng nhìn anh, chỉ nhẹ gọi
"Đình Đình..."
"Phong Phong? Là em sao, Phong Phong?"
Vỹ Đình vừa nghe thấy cậu, lập tức quay sang, ôm chặt lấy cậu. Mùi rượu xốc vào mũi Dịch Phong, khó chịu. Nếu bây giờ cậu mềm lòng một khắc, chắc chắn không thể rời xa anh được. Dịch Phong trấn tĩnh mình, cố đẩy anh ra
"Tránh xa tôi ra."
"Phong Phong, anh thật sự rất yêu em... rất yêu..."
"Tôi không có tình cảm với anh, chỉ là diễn kịch thôi. Anh nghe không hiểu sao?!
"Phong Phong..."
"Tất cả chỉ là giả thôi. T.r.ầ.n V.ỹ Đ.ì.n.h, tôi không có yêu anh!!"
Dịch Phong gằn từng chữ, cố không để mình run rẩy.
"Được... là do em ép anh. Lý Dịch Phong em cả đời này chỉ có thể thuộc về anh."
Vỹ Đình đè Dịch Phong xuống giường, mặc kệ cậu vùng vẫy chống cự
"Vỹ Đình, anh làm gì vậy?! Mau buông tôi ra.!"
"Anh xem em làm thế nào từ chối anh.!"
Vỹ Đình thô bạo hôn xuống môi Dịch Phong. Cậu muốn đẩy anh ra, nhưng lúc này cả người Vỹ Đình đều ở trên người cậu, vô phương động đậy.
"Ưm... Đình... mau... buông..!"
Vỹ Đình không quan tâm, cơn say làm anh không làm chủ được mình nữa. Anh đưa lưỡi dạo quanh khoang miệng cậu, mút lấy mật ngọt, không chừa một ngóc ngách. Dịch Phong bị hôn đến đầu óc quay cuồng, tay cũng không còn lực nữa, liền dùng sức cắn lấy môi anh, mùi máu tanh nhanh chóng lan ra
"Dám cắn anh?"
Vỹ Đình liếm môi, ánh mắt anh lúc này nhiễm một tầng dục vọng, không hề có chút tia lý trí. Anh thô bạo xé rách chiếc áo sơ mi trắng trên người Dịch Phong
"Đình... đừng... haa~"
Vỹ Đình kéo dài nụ hôn từ cổ xuống tận ngực cậu, mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu ấn đỏ như hoa lửa trên làn da trắng nõn. Tay cũng không chịu yên phận, xoa nắn điểm nhỏ trước ngực Dịch Phong, miệng không ngừng cắn mút bên còn lại... Dịch Phong bị anh trêu chọc đến cả người cương cứng, mạch máu dưới da như đang căng lên, nóng hổi. Hai cánh hoa nhiễm dịch vị của anh, ướt át... Cậu cong người hứng chịu khoái cảm truyền dọc sống lưng. Toàn thân vô lực.
Vỹ Đình luồn tay xuống bộ phận nhạy cảm của cậu, bắt đầu xoa nắn.
"Ưm... haa~"
Dịch Phong không nhịn được bật ra tiếng rên ma mị, càng khiến Vỹ Đình mất không chế, động tác không nhịn được có phần gấp rút...
"Anh... mau buông..."
Dịch Phong cố chặn tay Vỹ Đình lại, anh chỉ khẽ nhếch
"Nơi này của em... thành thật hơn em!"
Hơi thở cậu ngày càng dồn dập, mà anh cũng không khá hơn được bao nhiêu. Vỹ Đình đưa một ngón tay vào, người Dịch Phong cảm giác được sự xâm nhập, bất giác run lên. Anh trêu chọc nội bích mềm mại của cậu, xoa xoa tìm điểm nhạy cảm. Dịch Phong thật sự cả người ngứa ngáy khó chịu, không nhịn được vặn vẹo thân thể, thân dưới đã cương cứng khó chịu, tay không tự chủ lần mò xuống dưới, rất nhanh liền bị Vỹ Đình nắm lấy. Tay anh phủ lộng bộ vị nhạy cảm kia, dùng lực lên xuống. Tay còn lại cũng không chịu yên phận, cho thêm một ngón rồi một ngón, không ngừng khuếch trương. Lần đầu nên anh vô cùng cẩn thận, xoa tới xoa lui thế nào lại động phải điểm chết.
"Haa~"
Mắt Dịch Phong mở to, tay bấu chặt lấy ga giường trắng tinh. Cậu thật sự chịu hết nỗi
"Nhanh..."
Nghe lời hối thúc của cậu, định lực của Vỹ Đình hoàn toàn bị đánh sập. Anh thay thế ngón tay của mình. Đưa vào nội bích mềm mại.
Dịch Phong cảm nhận bên dưới đau nhói một cái, cắn chặt môi. Vỹ Đình thấy cậu như vậy, cúi xuống hôn cậu.
"Đừng cắn nữa, thả lỏng một chút."
Anh thấy cậu đã thích nghi mới bắt đầu động, nhẹ nhàng đưa đẩy. Dịch Phong cảm thấy cả người lâng lâng, da thịt đều ửng hồng, miệng không ngừng thoát ra âm thanh rên rỉ hoan ái.
"Phong Phong... Gọi tên anh..."
"Đình Đình... Đình Đình..."
Cả hai người quấn vào nhau, như quyện thành một. Vỹ Đình bắt đầu tăng tốc, đâm thẳng vào nơi sâu nhất. Dịch Phong như bị điện giật, khoái cảm dâng cao trên người khiến cậu như rơi vào hoan lạc, cấu chặt vai anh làm điểm tựa. Cả hai cùng nhau bắn ra dòng tinh hoa mà họ biết rằng, con đường này, đã không thể nào quay lại được nữa...
Vỹ Đình nằm xuống bên cạnh Dịch Phong lúc này đang thở dốc, da thịt ửng hồng, mắt nhiễm tầng một tầng hơi nước mà ôm lấy cậu, hôn lên khóe môi... cậu tựa vào ngực anh, mệt mỏi thiếp đi...
"Em không chạy khỏi anh được nữa...! Phong Phong..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top