Chương 31

Dương Dương vẫn yên lặng trong nhà vệ sinh nghe ngóng. LK lúc này đã đến trước mặt Dịch Phong
"Vết thương thế nào?"
"Còn không phải nhờ phúc của mày?"
"Đừng nói vậy chứ... đau lòng thật đó...!"
"Hôm nay đến được tận đây chắc không đơn giản là hỏi thăm sức khỏe của tao?"
"Tất nhiên."
LK ngồi xuống ghế, bắt chân chữ ngũ, thoải mái xoay vài vòng, sẵn tiện lấy con dao nhỏ được khắc khá tinh xảo trong túi ra, đùa giỡn...
"Thầy muốn gặp mày."
"Thầy? Tao đã rời khỏi đó rồi. Không còn gì để nói."
"Khoan nào... đừng kết luận vội chứ, Evan."
"..."
"Mày hẳn biết người thuê tổ chức giết William là Chu Tiêu Cầu."
Dương Dương nghe đến Chu Tiêu Cầu mặt liền biến sắc, vậy người tên William kia có phải là...
"Đã nghĩ tới. Mày vừa thấy tao đã gọi tao là 'người tình bé nhỏ của William', lúc đó chắc chắn chưa biết tao là Evan. Vậy người nói với mày sai lầm tai hại đó cũng chỉ có thể là Chu Tiêu Cầu của Chu thị."
LK vỗ tay hai tiếng.
"Khá thông minh. Vậy mày cũng đoán được chuyện gì xảy ra nếu tổ chức không giải quyết được người khách hàng yêu cầu?"
"Ý mày là..."
"Chu Tiêu Cầu muốn giết William. Và tao đã thất bại."
"Cho nên...?"
"Cho nên, thầy sẽ ra tay. Mà mày biết đấy, thầy là người dạy chúng ta. Đứa ngu cũng biết William không thể sống."
Người Dịch Phong khẽ run, LK hắn không nói đùa...
"Tao phải làm gì?"
"Người thầy cần là mày. Dễ thôi, cùng tao giết khách hàng đã yêu cầu. Và William sẽ được cứu."
"Tại sao phải là tao?"
"Tại sao không phải mày?"
"Mày...!!"
"Evan của tao, mày không có sự lựa chọn. Vì, nếu tao thất bại, mày cũng sẽ phải chết."
"Tại sao mày phải cứu William? Mày có thể để thầy ra tay và không cần chạy đến đây.?"
LK khẽ cười, đứng dậy, tiến về phía Dịch Phong, lướt con dao lạnh toát lên mặt cậu
"Vì ngoài tao ra, không ai được giết William. Cả mày nữa Evan. Bọn mày chỉ nên chết trong tay tao.!"
LK xoay người rời đi
"10 giờ đêm, cảng Thượng Hải. À, nếu William can dự vào chuyện này, thầy sẽ không tha cho cả hai chúng mày... và cả tao nữa."
Dịch Phong vẫn đứng đó, lòng không ngừng suy tính. Tại sao thầy lại chọn cậu? Nếu thật sự muốn giết Vỹ Đình, tại sao còn yêu cầu cậu cùng LK ám sát ngược lại Chu Tiêu Cầu?! Niệm tình học trò cũ sao?! Nghe có vẻ không hợp lí lắm. Mặc kệ, chuyện này vẫn là không nên để Vỹ Đình biết...
Dịch Phong còn mãi suy nghĩ, không để ý Dương Dương lúc này đã bước ra.
"Thư kí Lý... chuyện không nên nghe tôi đã nghe rồi... cậu cũng nên giải thích một chút.!"
Dịch Phong giật mình, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh
"Anh không nên vướn vào thì hơn.!"
"Không muốn cũng đã biết rồi. Nếu tôi đoán không lầm, liên quan đến Vỹ Đình?!"
"..."
Cậu phân vân, nếu nói cho Dương Dương biết, liệu có đáng tin không?! Nhưng nếu im lặng, cậu ta sẽ đem chuyện này nói với Vỹ Đình, vậy anh càng gặp nguy hiểm.
"Lý Dịch Phong, mặc dù tôi không tự tin tài cán của tôi. Nhưng tôi chắc chắn một mình cậu không làm gì được."
"Vậy được. Việc anh có thể giúp là tách William ra khỏi tôi. Càng xa càng tốt.!"
...
__________
"Dương Dương, cậu đã đi đâu vậy?! Thật lâu quá."
"À, tôi quên mất đã để ở chỗ nào trên bàn nên tìm hơi lâu. Đi thôi."
"Ừ..."
Dương Dương lái xe ra sân bay, chuẩn bị đến Singapor, đầu không ngừng suy nghĩ điều Dịch Phong vừa nói...
Buổi hội thảo diễn ra khá tốt đẹp, dường như không có trở ngại gì, trong ngày hôm nay tuy có muộn một chút nhưng vẫn có thể trở về Bắc Kinh. Vỹ Đình vui vẻ nghĩ, sẵn tiện mua quà cho em ấy. Lúc này anh đang trong nhà hàng ăn cùng vài đối tác, nghĩ đến cậu liền không giấu nỗi ý cười trên mặt, liền bị mọi người cùng bàn trêu chọc
"Trần tổng từ khi hợp tác đến nay ngoài cười xã giao ra chưa từng thấy cậu ấy vui vẻ như vậy..."
"Haha, có phải là biết yêu rồi không..?!"
"Cậu ấy vẫn còn trẻ mà, tổng giám đốc cũng là người..."
"Đúng vậy, tôi nói cho cậu, vẫn đang là thiếu niên, không cần quá cứng nhắc, ép mình vào khuôn khổ. Thích thì cứ mạnh dạn nói thích, yêu thì cứ thẳng thắn mà bày tỏ. Đừng đợi già như chúng tôi rồi, có hối cũng không kịp đâu, haha..."
"Phải, nói rất phải..."
Không khí bỗng nhiên rất hòa hợp, Vỹ Đình cũng hỏi một câu
"Vậy... quà thì tặng gì là thích hợp?"
"Ai ya, thằng nhóc này quả thật đang yêu, haha..."
"Cứ tặng nhẫn đi, tốt nhất đó."
"Phải phải, tôi lấy lòng bà xã ở nhà cũng nhớ nhẫn cặp khắc chữ này nọ..."
"Cảm giác quay về thời trẻ vậy... Chúng ta quả thật đều đã già rồi..."
Mọi người đều cười
"Được, vậy thì mua nhẫn!"
Nói là làm, sau khi ăn xong liền nhanh chóng đến một shop đá quý nổi tiếng ở Singapor, đặt làm ngay một cặp nhẫn bạc. Thật ra cũng không có gì cầu kì, chỉ là kiểu nhẫn trơn bình thường trang trí thêm họa tiết tinh xảo, bên trên còn có đính một viên kim cương được các chuyên gia gọt giũa tỉ mỉ, ánh lên sắc tím mê mị. Vỹ Đình vắt óc nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là không biết nên khắc chữ gì...
__________
Dịch Phong mệt mỏi về nhà, đầu óc vẫn còn suy nghĩ về chuyện kia. Lúc này đã là bảy giờ tối, anh chưa về...
Cậu thấy hơi đói, mà cũng chẳng còn tâm trạng để ăn, vắng anh một chút mà thấy căn nhà cậu ở trong một tháng trống trãi đến kì lạ... Cậu nằm bật ra giường, nhắm mắt... hỗn loạn...
"Bảo bối... Anh về rồi..."
Vỹ Đình mở cửa, thấy Dịch Phong nằm trên giường, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa
"Ngủ rồi sao...?"
"Đình Đình...?"
"A, làm em thức giấc sao?"
"Em không có ngủ... Chỉ là hơi mệt... Đột nhiên thấy ngột ngạt quá..."
"Vậy ra ngoài chơi đi..."
"Chơi gì chứ."
"Đừng lười nữa, thay quần áo đi, anh đưa em đi chơi. Nhanh nào."
Vỹ Đình đẩy vai Dịch Phong vào phòng tắm, đóng cửa lại.
_____Nhà Mã Thiên Vũ______
"Đại cảnh sát, anh có gì vui không? Thật chán quá.!" Thiên Vũ nằm lăn lộn trên giường, hướng về Tông Trạch đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop mè nheo.
"Anh đang điều tra người tên LK kia. Thật kì lạ. Chỉ biết cậu ta thuộc một tổ chức ngầm, ngoài ra không đào được thông tin gì..."
"Hazzz. Chán quá, chán quá, chán chết tôi rồi..."
"Em đừng nhõng nhẽo nữa...!"
"Ai nhõng nhẽo chứ! Hứ..."
RENG...
"Wei... Vỹ Đình à. Có chuyện gì vậy.?... Đi chơi?! Cậu không đùa chứ?! Trần tổng rũ tôi đi karaoke?!"
"Cậu đừng hét vào điện thoại như vậy, có đi không?"
"Có có. Nhắn địa chỉ. Tôi lập tức có mặt!"
Thiên Vũ tắt điện thoại, tung ta tung tăng đi thay quần áo, miệng còn huýt sáo.
"Tông Trạch, đừng làm việc nữa. Dậy dậy dậy. Đi chơi thôi!"
Cậu một hai kéo anh, một giây cũng không ngưng làm phiền. Tông Trạch cảm thấy bất lực trước con người này, đóng laptop, cùng cậu ra ngoài...
__________
Vỹ Đình cùng Dịch Phong bước vào phòng, Tông Trạch cùng Thiên Vũ đã ngồi sẵn ở đó.
"Đã lâu không gặp."
"A, Vỹ Đình tới rồi. Còn có tiểu Hạ."
"Trần Vỹ Đình, cậu mau khai thật đi, lôi kéo tiểu Vũ nhà tôi làm gì?!"
"Cái gì mà lôi kéo chứ? Tôi muốn cho Phong Phong khuây khỏa chút thôi."
"Được rồi được rồi, hai người đừng gặp là gây nhau thế chứ...!"
Dịch Phong khẽ cười. Được, chuyện gì đến sẽ đến, sầu lo cũng không được gì. Bây giờ, cứ trân trọng giây phút này trước...
"Tiểu Hạ, lâu rồi không gặp, thật nhớ cậu quá...!" Thiên Vũ bay tới ôm chầm lấy Dịch Phong
"Xê ra, không được chiếm Phong Phong của tôi!"
"Cậu dám đá vào mông Thiên Vũ nhà tôi?! Mau cút ra."
"Tôi mà thèm à?! Phong Phong nhà tôi mông tuy có lép một chút. Nhưng chỉ là một chút thôi, đủ dùng rồi!!"
Ba người đánh nhau loạn thành một đoàn, Dịch Phong chỉ còn đứng bất lực, nở một nụ cười, rất nhanh liền lao vào tham gia
"TRẦN VỸ ĐÌNH!! ANH LÀ ĐANG NÓI MÔNG AI LÉP HẢ?!"
"Anh biết lỗi rồi, biết lỗi rồi.!! Phong Phong đại nhân tha cho anh...!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top