Chương 30
Vỹ Đình đưa Dịch Phong vào phòng, tìm khăn thấm nước ấm lau qua người cho cậu, lúc này tắm e rằng dễ cảm lạnh. Sau khi thay cho Dịch Phong một bộ đồ ngủ thoải mái, anh bế cậu lên giường, cẩn thận ém chăn giữ ấm, còn định tự mình xuống bếp nấu một bát canh giải rượu cho cậu uống, lo bao tử cậu không tốt, sáng mai lại có khi tỉnh dậy còn bị đau đầu.
Bát canh nóng hổi nhanh chóng được bưng lên, Vỹ Đình nâng đầu cậu, kê vào đó một cái gối để cố định, tay múc từng muỗng vừa thổi vừa đút cho cậu uống mà người kia lúc này chỉ nuốt trong vô thức. Đến khi bát canh vào bụng Dịch Phong không sót một giọt, Vỹ Đình mới yên tâm chỉnh lại tư thế cho cậu ngủ, sau đó đứng lên đi tắm rửa một chút. Nào ngờ chưa kịp xoay người, Dịch Phong đột ngột nắm áo anh kéo lại, làm anh đổ ập lên người cậu, mặt kề mặt trong gang tấc. Mà cái người gây ra hiện trạng này vẫn đang nhắm nghiền mắt, mặc định Vỹ Đình là một cái gối không hơn không kém, cứ vậy ôm chặt lấy anh. Vỹ Đình dở khóc dở cười
"Bảo bối, anh là người bằng xương bằng thịt đó, em là đang định ép chết anh sao?! Anh ăn em thật thì đừng có trách.!"
Vỹ Đình lần đầu tiên cảm thấy định lực cả đời mình chính là chỉ dành để kiềm chế cho lúc này. Nếu bây giờ anh thật sự cúi xuống hôn cậu, chắc chắn sẽ không nhịn được đem cậu nuốt vào bụng mà người kia vẫn không hay biết gì. Họa may sáng dậy còn tuyệt giao với anh thì khổ cả đời.
Hai mươi bốn năm tồn tại trên cõi đời Trần Vỹ Đình lần đầu tiên cảm thấy mình thật háo sắc.!
Anh lắc đầu, kiên quyết đứng dậy, rời xa bờ môi mọng kia càng nhanh càng tốt. Con người nằm đó dù đang ngủ cũng có sức hấp dẫn mê người.
Mười một giờ đêm, trời đang cuối thu, nước lạnh như băng, vậy mà có người đứng trong phòng tắm xối nước liên tục lên người, không ngừng dặn lòng mau bình tĩnh lại...!
Vỹ Đình bước ra, cả người đều lạnh phát run, quyết định nằm dưới sàn. Bây giờ ôm cậu ngủ, thật lòng là có dồn anh vào thùng giữ đông cũng không thể kiềm chế được bản thân nữa. Đèn trong phòng vụt tắt, không gian yên ắng lại bao trùm.
Dịch Phong cảm thấy cổ họng khô khốc, tuy nhiên đầu lại không đau, chỉ là còn chút mơ ngủ. Cậu lò mò bước xuống giường, muốn uống chút nước.
RẦM
Dịch Phong vấp phải thứ gì đó, té dập mặt xuống sàn. Đau đến mắng không ra tiếng.
Vỹ Đình vội mò dậy bật đèn, thấy Dịch Phong mặt úp xuống sàn, tư thế chụp ếch, nhịn không được phì cười
"Phong Phong... em ngủ mớ sao? Đang làm gì vậy?!"
"Ngủ mớ cái đầu anh? Khi không có giường không ngủ xuống sàn nằm một đống làm gì?!"
"Sợ không kiềm chế được lúc em đang say liền đem em ăn sạch!"
"Anh...!!"
Vỹ Đình vừa cười vừa đỡ Dịch Phong dậy, cậu đứng vững liền đạp vào mông anh
"Cút!"
"Bảo bối đừng giận nữa... A, có phải là khát nước không? Anh lấy cho em."
Anh bưng cho cậu cốc nước ấm.
Cậu uống xong người thật sự dễ chịu hẳn, cơn buồn ngủ lại ập tới. Dịch Phong trở lại giường, đắp chăn, nằm nép sang một bên mà đợi mãi vẫn không thấy Vỹ Đình lên nằm.
"Này. Anh không thấy lạnh à?"
"Lạnh..."
"Vậy không lên giường, ở dưới đó làm gì?"
"Anh..."
"Mau lên đây."
Vỹ Đình ôm gối, đứng dậy đến bên giường, vẫn còn ngập ngừng chưa nằm cạnh cậu. Dịch Phong phì cười, kéo anh xuống, phủ chăng lên người cả hai, rất tự nhiên ôm anh ngủ. Cậu thấy người anh lạnh toát, đột nhiên đau xót, trên đời làm gì còn người nào ngốc hơn tên này chứ?! Cậu đem tay người kia áp lên mặt mình, đem thân nhiệt mình sưởi ấm người kia.Vỹ Đình thật khóc không ra tiếng, lòng lại dâng ngọt ngào. Giây phút này thật muốn kéo dài mãi, giây phút mà không có lo lắng, không có muộn phiền, chỉ có anh, có cậu, cùng nhau bình bình yên yên say giấc...
__________
RENG...
Vỹ Đình vươn tay tắt điện thoại, động tác nhẹ nhàng sợ đánh thức người bên cạnh.
"Wei..."
"Vỹ Đình, hôm nay tôi cùng anh đến Singapor dự hội thảo đó." Là giọng của Dương Dương.
"Tôi biết rồi. Đến ngay."
Anh thay quần áo, do dự không biết có nên đem cậu theo không. Vỹ Đình anh lần đầu tiên trong đời có cảm giác muốn đem một người cho vào túi đến vậy. Cùng cậu đi chỉ sợ cậu không đủ thời gian nghỉ ngơi, để cậu ở lại Bắc Kinh chắc anh sẽ nhớ cậu phát điên mất. Bây giờ nên làm sao a?! Thiết nghĩ mình không nên ích kỷ bắt Dịch Phong phải mệt mỏi theo mình, Vỹ Đình quyết định để cậu ngủ tiếp, luyến tiếc chụp máy tấm ảnh phòng lúc nhớ lôi ra nhìn nhìn ngắm ngắm chứ biết sao bây giờ?!
__________
Dịch Phong tỉnh dậy đã không thấy người đâu, bước xuống giường, thẫm nghĩ canh giải rượu thật có tác dụng. Vỹ Đình đã nấu sẵn cháo cho cậu, để trong bình giữ nhiệt. Dĩ nhiên là cái miếng giấy ghi chú hình mèo quen thuộc kia nói cậu biết rồi. Dịch Phong khẽ cười, đột nhiên điện thoại rung lên... là Vỹ Đình...
"Em nghe đây..."
"Cho đến khi ánh bình minh tới chúng ta vẫn còn chìm trong cái ôm dài...
Anh nhìn vào đôi mắt xinh đẹp tràn đầy tình yêu chân thành đó...
Dường như mỗi giây mỗi phút đều mong muốn bộc lộ với em biết bao điều...
Khi bình minh tới lại nhớ về em...
Nhớ đôi hàng mi đen dài cong cong...
Ngay cả khi hít thở cũng nhớ đến em rất nhiều...
Bây giờ hãy nói là em cũng yêu anh đi...
Sẽ không có gì ngăn trở sự hòa hợp của đôi ta...
Bây giờ hãy nói là em cũng yêu anh đi...
Vì đã có anh ở đây bảo vệ cho em...
Bây giờ hãy nói là em cũng yêu anh đi...
Một hai... một hai...
..."
Anh chỉ yên lặng hát, cậu cũng ngồi nghe, từng câu chữ truyền qua điện thoại như rót mật vào lòng.
Dịch Phong tự hỏi, cảm giác của mình với người này rốt cục là gì?!
Cũng muốn biết anh đối với cậu như thế nào... Mặc dù từ lâu, cả hai đều biết vị trí của người kia, chỉ là cuối cùng vẫn muốn nghe một lời khẳng định từ đối phương...
"Bảo bối... anh hát có hay không?"
"Rất hay."
"Anh nhớ em quá."
"Là gì mà nhớ?" Cậu đột nhiên muốn đùa, nhưng nói ra rồi liền muốn thu lại...
"... người thương."
"..."
Cả hai nhất thời im lặng... rất lâu...
Dịch Phong lên tiếng phá vỡ khoảng không gian ngại ngùng kia
"Em... đến công ty đây..."
"Ư... ừm. Đi cẩn thận..."
Vỹ Đình cúp máy, tủm tỉm cười...
"Là đang nói chuyện với người yêu sao? Hát hát hò hò, còn cười trộm..." Dương Dương cạnh bên trêu chọc anh
"... Chuẩn... chuẩn bị xong chưa?"
"Xong cả rồi... Ơ, tập tài liệu chứa hình đâu?! Ai ya, hôm qua đem lên phòng định cho anh xem, bỏ quên rồi. Tôi quay về lấy."
"Vậy được, tôi ở đây đợi."
Dương Dương quay xe về công ty WF, vào phòng Vỹ Đình ở tầng 21. Cậu lấy tập tài liệu trên bàn, định quay ra thì nghe có tiếng động, liền theo phản xạ lùi vào trong nhà vệ sinh ở phòng.
Dịch Phong bước vào, mở laptop lên bắt đầu làm việc, không phát giác của người khác ở trong phòng.
"Thật chăm chỉ...!"
Một bóng người áo đen đáp lên cửa sổ, nhẹ như không, cất tiếng hỏi, làm Dương Dương và Dịch Phong đồng thời giật mình.
"L...LK?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top