Chương 29
Dịch Phong đã chuẩn bị xong. Tối nay, cậu quyết định mặc bộ tây trang màu trắng, trang nhã mà không quá kiêu kỳ, rất hợp cho một buổi giới thiệu...
Có điều, Vỹ Đình vẫn chưa tới...
Sắp đên giờ, cậu buộc phải đến trước. Dịch Phong lái xe đến chỗ hẹn. Thật ra quãng đường rất gần, nhưng cậu là người rất biết tự đánh giá năng lực bản thân. Chính cậu cũng không dám phó thác tính mạng này cho tài lái xe của mình, vậy nên tốc độ vô cùng vô cùng chậm...
Vỹ Đình đã giúp cậu gửi lời mời đến từng người qua laptop trong công ty, mà nếu anh không làm thì cái loa phát thanh tên Dương Dương kia cũng đủ năng suất rồi...
Nơi này là một nhà hàng lớn, lại sang trọng. Khỏi nói cũng biết do ai chọn. Dịch Phong cười khổ, không biết bây giờ anh đã đến đâu rồi...
_____Ở một con đường khác_____
"Khốn kiếp...! Sắp đến giờ rồi, sao lại kẹt xe chứ?!"
Vỹ Đình đập tay vào vô lăng xe, tâm trạng cực kì tệ. May mà anh không nán lại nhà quá mười phút, nếu không thật không biết làm sao nhích cái hộp sắt này di chuyển trên đường nữa...
__________
Dịch Phong vừa bước vào, lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người... biết sao được, đẹp trai quá cũng là cái tội...
"Hảo soái a~"
"Đúng đúng..."
"Thật đẹp trai..."
"Oaaaaaa..."
Cậu tiến về phía trước, định bắt đầu chào hỏi, tay vừa nâng một ly vang đỏ đã có người bước tới, chắn trước mặt cậu... là Dương Dương
"Chào thư kí Lý. Chúc mừng cậu đảm nhận vị trí quan trọng này."
"Cám ơn anh. Sau này nhờ phó tổng giám đốc đây hướng dẫn nhiều..."
"Sao lại nhờ tôi chứ?! Cậu cũng là phó tổng giám đốc tập đoàn MF mà, nhờ tôi hướng dẫn? Thật không dám... Nhưng... quan sát cậu thì có lẽ được.!"
Dương Dương khẽ nhếch, hoàn toàn không có chút hảo cảm với con người tên Lý Dịch Phong này.
"Chuyện này nhờ Dương Dương phó tổng đây lan truyền vào buổi chiều rồi nên cả công ty không ai là không biết.!" Dịch Phong dõng dạc nói to, nghe như khen ngợi nhưng mười phần đều là châm biếm.
"Cậu...!!"
Bên dưới bắt đầu nổi lên vài thanh âm phì cười...
Dịch Phong lướt qua Dương Dương, bước thẳng lên bục cao, cất tiếng nói
"Chào mọi người, trước tiên, rất cám ơn mọi người đã đến đây hôm nay, dành thời gian cho buổi tiệc ra mắt của tôi. Cám ơn mọi người.!"
Đám đông bên dưới vỗ tay, cậu lại tiếp tục
"Tôi sẽ đảm nhận vị trí thư kí tổng giám đốc. Rất mong mọi người giúp đỡ trong thời gian tới. Như Dương phó tổng đã lan tin với tốc độ chóng mặt, tôi là phó tổng giám đốc tập đoàn MF. Rất tiếc vì lý do yêu hội độc thân, tôi đã phát ngôn gây sốc khiến mẹ tôi một cước đẩy tôi ra giữa cuộc đời đầy giông bão này. Dù thế nào, hiện tại tôi là nhân viên trực thuộc tập đoàn WF, trách nhiệm cũng như tài năng của tôi sẽ từ từ thể hiện cho mọi người, nhưng sự giúp đỡ của mọi người là nguồn động lực lớn mạnh của tôi. Chân thành cám ơn."
Rào... Rào... Rào...
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Mọi người như vừa bị cậu tẩy não, chỉ có Dương Dương là ôm trọn cục tức, tìm một góc bóp muốn nát cả ly rượu...
Dịch Phong đến từng bàn, đáp lại từng ly rượu mời của mọi người xung quanh.
Nhưng mà, tửu lượng của cậu thực sự không tốt, mới vài ly đã mắt hoa mày chóng, cáo lỗi lần mò vào nhà vệ sinh...
__________
"Trần tổng đến rồi..!"
"Chào Trần tổng.!"
"Xin chào, xin chào. Đã đến muộn. Tắt đường. Xin lỗi mọi người.!"
"Không sao, không sao.!"
"Đúng vậy."
Vỹ Đình chào hỏi qua loa, chân trái vừa bước vào nhà hàng thì hai mắt đã không ngừng tìm kiếm người kia.
"Không biết đã chui vào góc nào rồi nữa...!"
"Vỹ Đình..."
"À, Dương Dương, chào cậu."
"Hôm đó vào bệnh viện, vẫn chưa kịp hỏi tình hình của anh... vết thương thế nào rồi?"
"Không sao. Cũng sắp lành rồi. Cám ơn cậu. Lần đó nửa đêm còn phiền cậu như vậy."
"Còn cảm ơn, có xem tôi là bạn anh không vậy?!"
"Tôi biết. Dương Dương rất tốt bụng."
"Còn phải nói."
"Mà cậu thấy Phong Phong đâu không?"
"Phong Phong? Dịch Phong?"
"Đúng."
"Cậu ta lúc nãy xin phép vào nhà vệ sinh rồi."
"Vậy tôi cũng đi đây."
"Vỹ Đình."
"Hửm?"
"Anh không có chút đề phòng sao?"
"Tôi tin cậu ấy. Cũng tin vào mắt nhìn người của tôi."
"Vẫn là nên cẩn thận. Biết người biết mặt không biết lòng."
Vỹ Đình biết Dương Dương là đang lo lắng cho anh, nhưng đối với Dịch Phong hay Evan, thật sự anh không hề có chút phòng bị, đó là một sự tin tưởng mà chính anh cũng thấy bản thân mình cố chấp đến kì lạ...
Vỹ Đình biết anh không thể khiến Dương Dương hiểu được anh, càng không thể khiến cậu ấy tin tưởng Dịch Phong giống như anh, nên khẽ chạm ly rượu của mình vào ly của Dương Dương, xoay người đi tìm Dịch Phong, cũng không nói thêm gì nữa...
Dịch Phong cả người đều bị men rượu làm cho đứng sắp không vững, loạng choạng lần mò ra bên ngoài, vừa xoay tay nắm cửa bước ra, chẳng may cũng có người định vào, cậu mất đà, chúi hẳn vào lồng ngực của người đó, cảm giác quen thuộc đến kì lạ...
"Em xem, anh đến muộn có một chút, em lại thành ra thế này."
"Đình... Đình...?"
"Vẫn còn nhớ anh sao?!"
"Em... tưởng anh... không tới..."
"Ngốc này. Rốt cục đã uống bao nhiêu vậy?! Em đang bị đau bao tử mà... Mau, anh đưa em về.!"
"Tiệc... còn chưa... xong mà..."
"Gì chứ thư kí Lý của tôi, em nghĩ em còn có thể uống tiếp?"
"Về lúc này sao được... Mặc kệ em."
"Em...!!"
Dịch Phong chống vào ngực Vỹ Đình đứng lên, cố chấp quay lại bàn. Mọi người vừa nhìn thấy cậu, như hổ đói thấy thịt tươi, một loáng liền hơn mười ly rượu đưa đến trước mặt.
"Cậu làm gì lâu như vậy a... Nào nào, cạn..."
"Thư kí Lý, đây là tiệc làm quen... không say không về nha...!!"
Nhân viên đa số đều đã say chếnh choáng, không chút khách khí, chỉ còn biết rượu là rượu.
Vỹ Đình thấy tình hình không ổn, liền bước tới, chắn trước Dịch Phong.
"Đây là thư kí mới của tôi, sau này mong mọi người cùng giúp đỡ nhau một chút, đưa tập đoàn WF phát triển có được không?"
"Được được..."
"Đều nghe sếp tổng..."
"Vậy tôi thay cậu ấy kính mọi người một ly... Cạn..."
"Cạn...!!"
Vỹ Đình ngửa cổ uống cạn, xung quanh vỗ tay hoan hô, khắp nơi toàn là mùi rượu
"Cũng khuya rồi, ngày mai còn phải đi làm. Chúng ta giải tán được rồi. Hơn nữa công ty vừa kí được một bản hợp đồng với bên Chu thị, đều là công của thư kí Lý đây. Hôm nay mọi người nghỉ ngơi cho khỏe. Sắp tới tôi tổ chức thêm một bữa tiệc ăn mừng. Có được không?!"
"Nếu Trần tổng đã nói vậy rồi, chúng ta cũng mau giải tán thôi..."
"Ngày mai còn đi làm..."
"Được rồi, mọi người ngủ ngon."
"Trần tổng, xin phép."
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Nhân viên kéo nhau ra về, Dịch Phong đứng dựa vào tường, cả nhà hàng phút chốc lại yên tĩnh. Vỹ Đình thanh toán, sau để phục vụ dọn dẹp, còn mình thì dìu cậu ra xe.
Dịch Phong say đến nỗi không biết trời trăng mây nước, bước đi loạng choạng chân trái đá chân phải. Nếu không có Vỹ Đình để cậu tựa vào người anh, cẩn thận dìu cậu bước đi, sợ rằng Lý Dịch Phong ba giây đã cúi đầu hôn đất mẹ.
Bãi giữ xe lúc này đã vắng lắm, hơn mười một giờ, đường phố cũng thưa thớt hẳn. Anh thắt dây an toàn cho cậu, sau đó ngồi vào ghế lái, tự mình lái xe đưa cậu về nhà
Vỹ Đình mở cửa xe, Dịch Phong đã ngủ say rồi. Anh cẩn thận bế cậu vào nhà, cũng thật không thể hình dung anh mở cửa rồi bật đèn lên thế nào nữa. Chỉ là, khi nhà vừa được thắp sáng lên, đập vào mắt Vỹ Đình là đồ dùng quen thuộc của anh mà từ chiều sau khi anh rời đi cậu đã cho người sắp xếp...
"Tiểu tử ngốc, tự mình lo liệu hết lại ra vẻ không quan tâm, thật biết cách khiến người ta cảm động mà.!"
Vỹ Đình khẽ cười, nhìn con người đang say ngủ trong lòng, vẻ mặt cậu khi ngủ thanh thuần không chút vướn bận. Rượu làm làn da trắng nõn của cậu phơn phớt hồng, mái tóc nâu mềm rũ xuống trán, đầu tựa hẳn vào ngực anh, thi thoảng lại khẽ khẽ liếm môi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top