Chương 28

"Anh lên phòng trước đi, em còn bận chút."
"À... ừ... có cần anh giúp gì không?"
"Không mà, mau đi đi."
Đợi Vỹ Đình ngoan ngoãn vào thang máy, Dịch Phong mới gọi điện cho nhân viên chuyển nhà
"Wei, tôi cần các anh đến địa chỉ này chuyển một số thứ... Phải phải, tôi là Lý Dịch Phong..."
.
.
.
Rầm... Xoạt...
Mớ giấy tờ trên tay rơi hết xuống đất, Dịch Phong vội vàng cúi xuống nhặt, đồng thời xin lỗi người kia
"A... xin lỗi anh, tôi bất cẩn quá...!"
"Phó tổng giám đốc MF, anh làm gì ở đây vậy?"
Người vừa cất tiếng là Dương Dương, giọng điệu bảy phần châm biếm...  Ngay lập tức xung quanh liền nổi lên một trận xì xầm bàn tán
"Gì chứ? Phó tổng giám đốc MF? Sao lại ở đây?!"
"Không phải vừa rồi còn đi cùng Trần tổng sao?!"
"Chuyện này là sao chứ?!"
Tên Dương Dương này, rõ ràng là muốn làm khó cậu!
"Tôi hiện tại là..."
"Chuyện này anh đâu cần nói, anh Lý? Sớm muộn mọi người đều sẽ biết mà... THƯ KÍ LÝ DỊCH PHONG?"
Dương Dương nhấn mạnh vài chữ cuối, nhếch mép xoay người rời đi, để lại cậu ở đó giữa đống xì xào
"Thư kí?!"
"Trời ạ, không phải có mưu đồ gì chứ?!"
"Có khi nào được cài vào đây không?!"
"Chậc, sau này tài liệu nên cẩn thận với cậu ta chút.!"
"Người đẹp vậy mà làm gián điệp sao?!"
"Đừng bị nhan sắc đánh lừa nữa...!"
"Phải phải."
Dịch Phong khẽ cắn môi, trở lên phòng, không nói nửa câu phản bác, tâm trạng cực kì khó chịu nhưng tuyệt nhiên vẫn không để lộ ra ngoài. Nhưng tí biểu cảm này sao có thể che mắt Vỹ Đình
"Bảo bối, ai lại chọc giận em vậy?"
"Thật giỏi. Đọc được suy nghĩ của người khác."
"Chỉ của mỗi em thôi."
Cậu khẽ cười
"Dẻo miệng."
"Thế nào, ai dám làm Phong Phong của anh tâm trạng không tốt vậy?"
"À..."
RENG...
"Chờ anh một chút... Wei... Con đây... Tối nay? Bận rồi. Không đi được. Cha mời mà, ăn cùng với cha là được rồi. Con bận lắm. Tạm biệt."
"Có chuyện gì vậy?"
"Cha kêu anh tối nay về nhà ăn cơm. Mời cả Lý Tử Hoa."
"Sao anh từ chối? Công việc gần xong rồi mà."
"Có việc quan trọng hơn."
"Việc gì?"
"Tối nay là tiệc ra mắt của em."
"Phì... gia đình vẫn hơn mà..."
"Không phải vấn đề gia đình. Cha anh sắp xếp cho anh gặp Tử Hoa. Em quan trọng hơn cô ta."
"Em không sao mà."
"..."
"Đình Đình... anh vẫn là nên về nhà ăn cùng gia đình bữa cơm..."
"..."
"Vậy... anh tranh thủ đi sớm, sau đó ghé qua ăn tiệc của em. Có được không?"
"..."
"Anh đừng có bướng chứ...!"
"Em không giận chứ?"
"Anh không đi mới đáng giận đó."
"Vậy được. Tối nay anh ghé qua đó chút."
"Tốt."
"Phong Phong, anh nghe lời như vậy, em thưởng cho anh đi...!"
Vỹ Đình chu môi trước mặt Dịch Phong, cậu cũng chu môi lại với anh...
RẦM
Tình hình là, Trần tổng của chúng ta đang nằm chỏng lơ trên sàn, còn con mèo kia đang cực kì đắc ý vì cú đạp ngoan mục vừa rồi của mình
"Háo sắc...!"
"Em thật không biết thương hoa tiếc ngọc a... Uiii..."
Dù thế nào thì... vẫn phải thừa nhận một điều, chút phiền muộn của Dịch Phong... đều được Vỹ Đình thổi bay sạch theo cú đáp đất nhẹ nhàng đó...
_____Tôi là vạch phân cách thời gian_____
Năm giờ chiều...
Anh cùng cậu xuống thang máy... Cửa vừa mở ra, một thân ảnh đã bay đến bám chặt lấy anh như băng dính... là Lý Tử Hoa...
"Oa... anh Vỹ Đình, anh xong việc rồi sao?! Thật đúng lúc quá... Bác Trần nói em đến cùng anh về ăn cơm."
"Vậy à."
Dịch Phong khẽ huých vai Vỹ Đình
"Anh đi với cổ đi."
"Anh là cái thá gì mà anh phải kêu Vỹ Đình mới đi?!"
Lý Tử Hoa tức tối
"Tôi cũng không nói là sẽ đi cùng cô. Phong Phong, anh đưa em về nhà thay quần áo, sau sẽ đến đó." Vỹ Đình hoàn toàn bơ đẹp cô ta. Dịch Phong thực sự dở khóc dở cười. Có ai như cậu không?! Cứ cho là hiện tại cậu thực không muốn anh đi với Tử Hoa. Nhưng bình thường không phải đứng trong trường hợp này thì Vỹ Đình mới phải là người giữ thể diện cho cô ta sao?! Vì lí do gì anh phũ đến nỗi cậu cũng khó xử vậy?!
"Vỹ Đình, em thật sự..."
"Nếu không phải vì em nằm mơ anh mới đi với cổ. Nên em đừng cố giúp nữa."
"TRẦN VỸ ĐÌNH...!! ANH XEM TÔI LÀ GÌ HẢ?!"
"Tôi có xem cô là gì đâu."
"Anh...!!"
"Phong Phong, chúng ta đi."
Và rồi, Trần tổng bá đạo của chúng ta giữa thanh thiên bạch nhật kéo tay thư kí nhỏ bé đường đường chính chính bước ra khỏi công ty... để lại hàng đống con người đóng băng hóa đá trừ một vật thể đang như núi lửa phun trào...
_____Tôi là vạch phân cách không gian_____
"Trần tổng à, anh có thù với Tử Hoa sao a?!"
"Lúc cô ta tới với cha anh, anh thấy cổ liếc em."
"Oa, hỏa nhãn kim tinh.!"
"Nên anh không thích cổ."
"Cổ là em họ em a."
"Vậy sao có vẻ không thích em? Anh không có nhầm đâu..."
"Đúng đúng, anh không có. Chuyện là... bla bla bla... vậy đó, từ đó ân đoạn nghĩa tuyệt luôn rồi..."
"Phong Phong của anh thật tốt bụng a~"
"Đừng nịnh nọt...!"
Vỹ Đình đưa Dịch Phong về nhà cậu, sau đó kì kèo làm nũng ăn dầm nằm dề cả buổi, đợi đến khi cậu thật chịu không nỗi con người này xách chổi chà đuổi ra ngoài thì mới chịu lái xe về nhà của cha anh.
_____Biệt thự của cha Vỹ Đình_____
Vỹ Đình bước vào, mọi người đều đã ngồi quanh bàn ăn. Mọi người ở đây chỉ có thể là Lý Tử Hoa, cha mẹ Vỹ Đình và Lý phu nhân.
"Chào mọi người."
"Con về rồi à? Sao giờ mới đến?"
"Anh ấy... anh ấy bận việc ở công ty mà bác..."
"Con đưa Phong Phong về nhà."
"Phong Phong?"
"Thư kí của con."
"Cậu ta không có xe sao?"
"Có."
"Vậy Tử Hoa không có xe, sao con không đưa con bé về?"
"Con thích đưa Dịch Phong về."
"Con..!!"
Trần Đình Quang cố kiềm nén tức giận, Tử Hoa vừa bực mình vừa thẹn, Lý phu nhân khẽ cười, chỉ có Trần phu nhân là nhẹ nhàng khuyên ngăn.
"Thôi, nó đưa bạn về nhà thì có gì sai. Lâu con nó mới về. Đừng động cái là hai cha con lại gây nhau như thế, Lý phu nhân cùng Tử Hoa lại cười cho."
"Không dám, không dám." Lý phu nhân cười.
"Được rồi. Cùng ăn thôi, thức ăn sắp nguội hết rồi." Mẹ Vỹ Đình cũng đang cố gắng xoa dịu bầu không khí, đáng tiếc, con trai bà lại không có chút gì hợp tác...
"Con no rồi."
"Còn chưa động đũa. No cái gì?!"
"Kìa ông. Vỹ Đình, con cũng không nên vô lễ."
"À, lúc trưa anh ấy có đi ăn với con, chắc là ăn nhiều quá nên bây giờ mới..."
"Trưa cũng vậy thôi. Chỉ đi ăn với Phong Phong mới ngon."
Chưa đợi Tử Hoa nói hết câu, Vỹ Đình đã lên tiếng, nửa chữ cũng không khách khí.
Lý phu nhân phì cười, thằng nhóc trước mặt này, ở công ty thì làm bá đạo tổng tài, cái gì cũng rất chừng mực, không ngờ về đến nhà lại yêu ghét rõ ràng đến vậy. Bà hiện tại khá có hảo cảm với cậu nhóc này, lần trước xả thân cứu Dịch Phong nhà bà một mạng, vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn đàng hoàng với cậu ta.
"Thật xin lỗi, đã để Lý phu nhân chê cười." Mẹ Vỹ Đình nỗ lực thông khí lần hai.
"Không sao, không sao. Dịch Phong của tôi sau này đành nhờ cậu để mắt nó một chút."
"Cái này cô không cần nói con cũng sẽ hết lòng."
Vừa nghe nhắc đến Dịch Phong, Vỹ Đình hai mắt lập tức sáng rỡ như đèn pha ô tô. Thành công khiến Trần Đình Quang cảm thấy vô cùng chói mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top